Chap 2 (1): Hwang Yongmin

6 1 1
                                    

Dịch: Zig175

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

--------

Sâu trong con hẻm bị bóng tối bao phủ.

Rắc!

Một nhóm thiếu niên đang mở bia nốc cạn.

"Giờ chúng ta có thể uống bia một cách hợp pháp được rồi!"

"Vẫn chưa, còn ba mươi phút nữa mới đến năm mới!"

"Đùa hả? Chúng ta phải trốn chui nhủi trong ngõ hẻm như mấy con chuột để uống như thế này đến bao giờ?"

"Mày đúng là đồ chuột nhắt, đừng có lôi bọn tao vào"

"Tao cũng đâu có muốn. Bọn mày cũng khác gì?"

Hwang Yongmin một hơi nốc hết bia, lo lắng ném lon đi.

"Mày có bật lửa không?"

"Đây anh"

Chỉ sau khi châm điếu thuốc, nhả ra làn khói dài,mấy nếp nhăn trên trán hắn mới giãn ra

"Sao mấy ông bà già đấy cứ thích cấm thú vui này nhỉ?"

"Vì họ già lẩm cẩm rồi."

"Hahahahaha."

Hwang Yongmin và đồng bọn của hắn phá lên cười.

Nếu có bất cứ ai đi ngang qua con hẻm này, chúng sẽ ngừng cười và lườm họ với một ánh mắt lạnh lùng như bảo rằng họ phải giả vờ không thấy gì và lượn đi cho khuất mắt chúng. Và hầu hết mọi người sẽ nhanh chóng bỏ chạy không dám ngoái lại.

Và bây giờ cũng vậy.

"Này, thấy không? Tao mới chỉ nhìn một cái thôi mà cô ta chạy luôn rồi."

"Nhìn cái gì cơ? Mắt mày lắp hồng ngoại à, tối bỏ mẹ, trừ thuốc lá ra thì thấy đéo gì đâu."

"Nhưng cái cô vừa đi qua xinh vãi còn gì? Cứ na ná Seo Arin ấy."

"Seo Arin? Thật á?"

"A, thật muốn ôm Seo Arin vào lòng."

"Haha, mày điên rồi."

"Hahaha!"

Hwang Yongmin bật cười, đám bạn của hắn cũng phá lên cười.

"Này, nếu thích thì xin số của người ta đi."

"Nhưng tao còn chưa đủ tuổi vị thành niên, liệu cô ấy có cho không?"

"Sao phải sợ? Không lâu nữa tất cả chúng ta đều là người lớn hợp pháp còn gì."

Khi đồng hồ điểm đến nửa đêm, bọn chúng sẽ không còn là học sinh trung học nữa.

"Nghỉ hè xong thì cuối cùng cũng thoát khỏi cái cuộc sống học đường nhàm chán này."

"Sau khi tốt nghiệp mày định làm gì?"

"Tao sẽ xin bố mua cho cái xe máy, chắc là sẽ đi giao hàng. Nghe nói dạo này lương khá phết."

"Thật à? Còn thằng Tae Sik thì sao?"

"Chắc tao tìm nhà máy nào cấp cho ký túc xá để làm đến khi nhập ngũ. Chứ ở nhà ông bà già cứ cằn nhằn mãi, phiền bỏ mẹ".

[Novel - Dịch] Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100Where stories live. Discover now