Chương 132 - Hôn Trộm

Mulai dari awal
                                    

Trông hắn tiều tụy hơn rất nhiều so với vài ngày trước, nhưng ánh mắt nhìn anh lại tràn ngập tình yêu thương không thể thể phá vỡ.

Chưa bao giờ Lâm Yên Nhiên cảm thấy may mắn đến thế khi anh và những người thân yêu của anh có thể "Sống tốt".

Lâm Yên Nhiên nhẹ nhàng chạm vào má Cố Tư Nghiệp và nói, "Cố lão sư, bắt gặp anh hôn trộm em rồi nhé."

Cảm xúc trong mơ quá mãnh liệt, khi nói, giọng anh như đang khóc.

Cố Tư Nghiệp nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Lâm Yên Nhiên và mỉm cười dịu dàng, như thế đang dỗ dàng lại như an ủi anh.

"Cũng có thể quang minh chính đại hôn đấy."

Nói đến đây thì hắn cũng làm như thế.

Đôi môi chạm vào nhau, đầu lưỡi cứ triền miên một cách bừa bãi.

Nụ hôn không hề nhẹ nhàng.

Dường như họ muốn bù đắp lại tất cả thời gian và tình yêu còn thiếu ở ba thế giới.

Khi Lâm Yên Nhiên sắp không thể thở được nữa, Cố Tư Nghiệp cuối cùng cũng buông anh ra.

Khóe mắt anh đỏ bừng vì nụ hôn, hàng mi dài đẫm lệ.

Lâm Yên Nhiên thở hỗn hễn dữ dội, khi anh nhìn Cố Tư Nghiệp phát hiện tay phải của đối phương đang được bó bột.

Anh lập tức phát hiện, kiếp trước đối phương cũng từng bị thương ở tay, để giúp anh chặn những thanh thép rơi xuống nên đã chịu đựng như vậy......

Trái tim Lâm Yên Nhiên lại lần nữa như bị dao cắt, máu thịt mờ mịt, đau đớn vô cùng.

Không chỉ kiếp trước mà cả ở kiếp này nữa.

Cố Tư Nghiệp luôn là như vậy, luôn âm thầm bảo vệ mình.

Sau khi xem bộ phim lần đó, anh nhớ lại quá khứ từng chứng kiến những cảnh tương tự.

Mà Cố Tư Nghiệp nhìn thấy vụ tai nạn xe bất ngờ cũng nhớ lại quá khứ.

Lúc ấy khi nhìn thấy tai nạn xe, cảnh tượng đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là gì?

Lâm Yên Nhiên nghĩ thôi cũng biết chính là cảnh sinh ly tử biệt với anh!

Khó trách lúc ấy sắc mặt của hắn cũng không quá tốt, khó trách hắn không cảm thấy quá vui khi nhớ lại quá khứ......

Hắn đã sớm nhớ lại cảnh tượng đó, nhưng lại sợ anh nghĩ đến lại thương tâm nên đã chịu đựng một bình, giấu kín ký ức này và không bao giờ nhắc đến nữa......

Nếu không phải chính anh tự nhớ được, cả đời này hắn cũng sẽ không nói ra.

Lâm Yên Nhiên đau đớn vô cùng.

"Cố Tư Nghiệp."

Anh nhìn người trước mặt và nắm chặt tay hắn.

"Xin lỗi, trước đây đã quên đi anh."

Cố Tư Nghiệp duỗi tay chậm rãi vuốt ve lông này của anh.

"Đã qua rồi."

"Em cũng chưa quên anh."

Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Ta bạo HồngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang