Chương 36: Ham muốn những thứ mình có

235 14 0
                                    

Sau khi ở Thôn Liên đúng một tuần, Dư Tư Niên nhận được cuộc gọi phỏng vấn thực tập.

Sơ yếu lý lịch đã được gửi đi từ lâu. Anh gửi đi mấy ngày đầu cũng không nhận được hồi âm, anh tưởng là giả nên quên mất, không ngờ lúc này anh lại nhận được cuộc gọi.

Dư Tư Niên còn nhớ rõ khoảng thời gian đó tâm tình của mình rất không tốt, bị chị gái phớt lờ, anh giống như một con chó lớn không tìm được chủ, tuy nhìn uy nghiêm nhưng lại có vẻ chán nản, mệt mỏi.

Vì vậy, để trút giận, anh đã khoe khoang về bản thân trong lý lịch của mình và gõ liên hồi trên bàn phím.

Cuộc điện thoại này đến đột ngột, tựa như nút chai rượu vang đỏ được rút ra, ký ức chợt ùa về, chua chát và cay đắng, anh không thể tin được mình vẫn còn trẻ con như vậy.

Anh trả lời điện thoại với vẻ mặt có chút xấu hổ, nét đẹp trai hiếm khi có được khí chất trẻ trung, điều này làm cho Dư Tư Ngôn thường xuyên nhìn anh chằm chằm.

Kỳ lạ thật, cô lẩm bẩm một mình.

Cuộc phỏng vấn đã được ấn định vào ngày mai, sau khi Dư Tư Niên nói với bố mẹ về việc thực tập, anh vội vã trở về Nam Thành cùng Dư Tư Ngôn, không quên mang theo một túi vải lớn trước khi rời đi.

Vải thiều là một trong những loại trái cây yêu thích của hai chị em họ.

"Tư Niên, em nộp hồ sơ khi nào vậy?"

Dư Tư Ngôn không khỏi hỏi anh, trong lòng đột nhiên có chút vi diệu, buồn bã như là có ai đó đã uống hết sữa trong ly làm nó rỗng tuếch. Anh không nói với cô một lời về việc tìm chỗ thực tập, không hiểu sao càng nghĩ cô lại càng thất vọng và tủi thân.

Dư Tư Niên quay đầu lại, liền thấy trên mặt chị gái có gì đó không ổn, đôi mắt trong veo của cô lúc này đang hạ xuống trông có chút chán nản, anh không khỏi cảm thấy căng thẳng.

"Em bị choáng đầu, em đặt cược ngẫu nhiên, em nghĩ rằng nó sẽ không có kết quả. "

Anh nhanh chóng giải thích, vừa quan sát nét mặt cô vừa nói, chợt nhận ra: "Không phải em không nói với chị, em còn không ngờ mình được phỏng vấn."

Dư Tư Ngôn vô thức ậm ừ hai lần, nhưng sau vài lời dỗ dành từ em trai mới thở phào nhẹ nhõm. Tâm tĩnh lặng, cô nhận ra tại sao mình lại trở nên hoang đường và luôn lo được lo mất như vậy, chỉ một việc nhỏ nhất cô cũng cảm thấy khó chịu, tai cô đỏ bừng vì xấu hổ.

"Vậy em định đi phỏng vấn ở đâu?"

"Gần trung tâm Bạc thái."

"Ồ." Trong lòng Dư Tư Ngôn rung động, điều này làm cho cô nhớ đến điều gì đó.

Cô trở về Liên thôn không lâu sau kỳ nghỉ, và cô hầu như không ra ngoài mua sắm, hầu hết quần áo mùa hè của cô đều được cất trong ký túc xá của trường nên trong tủ quần áo ở nhà không còn nhiều quần áo.

Trên đường đi, chiếc xe lắc lư, bụi bậm bay trong nắng, từng mảnh ánh sáng xuyên qua tấm rèm xanh, chiếu thẳng vào mặt cô gái. Cô nhắm mắt suy nghĩ, bàn tay trái đặt trên đùi đã bị người bên cạnh nắm lấy, cô cầm lấy đan vào tay anh, cẩn thận siết chặt.

Ngón tay ngọc mảnh khảnh cắm vào giữa các ngón tay của anh, đầu ngón tay hơi thô ráp cọ xát vào khớp ngón tay mỏng manh nhạy cảm, khiến da thịt hơi ngứa ngáy, nhộn nhạo rơi xuống mặt hồ trong lòng anh, tạo thành một vòng gợn sóng, tích tụ lại ở đáy hồ.

Dư Tư Ngôn không mở mắt, ký ức mấy ngày qua lại ùa về, cô giống như người bị mắc kẹt trên một tảng đá, bị sóng đánh đập và bất lực.

Khả năng phòng vệ của cô mất hết lần này đến lần khác, ngay từ đầu cô đã thủ dâm và lêm cơn cục khoái trong khi em trai nhìn vào ngực cô, sau đó cô cho em trai liếm ngực mình, cuối cùng cô có hai bầu vú bị anh hút, ngực cô được môi và lưỡi anh yêu thương. Lòng bàn tay anh đang vuốt ve và nhào nặn, và cô đã bị chơi đùa một cách kỹ lưỡng.

Dư Tư Niên mạnh mẽ xâm chiếm lãnh thổ của cô, cô căn bản không thể ngăn cản anh, thậm chí còn nửa vời từ chối, thậm chí còn chào đón anh.

"Tư Ngôn, dậy nào, chúng ta sắp đến nơi rồi."

Tim của Tư Ngôn đập thình thịch, suy nghĩ của cô trở nên rối bời và rời rạc, giống như đà điểu vùi mình trong cát, cô không dám nghĩ nữa.

Đôi mắt xinh đẹp vừa mở ra, một khuôn mặt tuấn tú đập vào mắt cô, đôi mắt sáng lên dịu dàng, lông mày cong cong, nở nụ cười đầy vui vẻ.

Ánh mắt như vậy gần như làm cho cô chìm đắm trong đó, cô quên mất lo lắng, chỉ muốn làm bộ nũng nịu bám lấy người đàn ông này, hy vọng rằng đôi mắt anh sẽ luôn phản chiếu cô và chỉ mình cô.

Dư Tư Ngôn cảm thấy mình sắp chết, nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác hoài niệm - cô tham lam sự quan tâm và chỉ tập trung vào mình của em trai, cũng như thái độ hoảng hốt và lo lắng của anh khi cô buồn, và cơ thể trẻ trung khỏe mạnh...

Chỉ cần người đàn ông này là Dư Tư Niên, cô sẽ vô cùng tham lam.

——

Điềm báo về việc nộp sơ yếu lý lịch được ẩn giấu trong Chương 7.

Hôm qua là sinh nhật tui nên hôm qua tui tính đăng thêm 1 chương mà wattpad cỡ này bị sao á, tui phải tải 1.1.1.1 về hôm nay mới đăng được cho mấy bà nè huhu

[ CAO H ] TI NIÊM LIÊN LIÊNWhere stories live. Discover now