Chương 18: Trở về quê

310 10 0
                                    

Tháng sáu là thời điểm tốt nhất để ăn vải thiều.

Cây ăn trái trồng ở quê lại được trúng mùa, nhân lúc còn tươi, ba mẹ Dư đang ở quê giúp đỡ đã nhanh chóng tranh thủ gọi điện về và bảo anh em về ngay để ăn vải.

Thông báo quá gấp gáp, sau khi Dư Tư Ngôn vội vàng báo cho Dư Tư Niên, cô quay người đi vào phòng lấy vali ra, sức đầu mẻ trán thu dọn đồ đạc, cô nghĩ chắc chắn khi đến quê sẽ phát hiện cô thiếu cái này rồi bỏ quên cái kia, điều đó làm cô bực mình. Tư Ngôn phần lớn là một người có tính tình hiền lành, nhưng có một điểm khiến cô ấy dễ cáu kỉnh, đó là những lúc cô phải đi ra ngoài với thời gian gấp gáp.

"Chị đừng lo lắng, nếu không kịp trở về thì ngày mai chúng ta về cũng như nhau." Du Tư Niên biết cô chưa bao giờ thích điều này, nên khéo léo trấn an sư tử nhỏ cáu kỉnh.

Dư Tư Ngôn ngồi xổm bên cạnh vali, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng trong như pha lê, bộ dáng đáng thương khiến bất cứ ai cũng cảm thấy đau lòng.

Anh thở dài, ngồi xổm xuống chạm vào má cô, "Em giúp chị thu don nó. Chị ngồi trên giường và nói với em mang theo bất cứ thứ gì chị muốn. Chúng ta sẽ kiểm tra danh sách sau."

"Ồ." Sự sắp xếp của anh rất tỉ mỉ và có trật tự, điều này khiến cô bớt lo lắng hơn một chút. Nghe anh nói xong, Tư Ngôn ngồi trên giường, gõ một danh sách trong điện thoại, cô thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã được làm mịn thành công.

"Về quê có thể bơi lội không?" Dư Tư Ngôn hỏi anh.

"Có thể đi bơi." Anh trả lời mà không ngẩng đầu lên.

"Vậy chị sẽ mang đồ bơi của mình theo!"

"Tốt."

"..."

Những câu hỏi và trả lời kiểu này kéo dài rất lâu, không biết chuyến đi này sẽ ở lại bao lâu, dù sao ít nhất cũng là một tuần, cô phải mang theo tất cả những vật dụng thông dụng.

Sau khi thu dọn hành lý cho chị gái, Tư Niên quay lại phòng chọn vài bộ quần áo và một số bộ đồ mặc đi ngủ, rồi nhét tất cả vào vali.

Họ dọn dẹp quá lâu và quên chú ý đến thời gian. Khi họ đến nhà ga, chuyến tàu cuối cùng đến thôn không hề bắt kịp.

Đúng lúc đó, điện thoại di động của Dư Tư Ngôn reo lên, là mẹ bọn họ đang gọi.

"Mẹ ơi! Chúng con không bắt được chuyến tàu cuối cùng về quê, ngày mai chúng con quay lại được không?" Dư Tư Ngôn hỏi.

Mẹ Dư trên điện thoại nói: "Tư Ngôn, con không cần phải vội quay về, ngày mai con đi cũng được."

Nhưng còn chưa nói xong, người ở đầu bên kia điện thoại chính là bác cả của nhà họ Dư: "Tư ngôn a, các con nhìn xem bên ngoài có xe nào bất hợp pháp hay không, con tìm một chiếc, lúc trước bác không tới kịp cũng trở về thế này!"

Bác cả rất nhiệt tình: "Vải vừa mới hái, còn rất tươi. Hôm nay chúng cháu về sớm nhé!"

"Dạ được ạ, chúng con sẽ đi xem có xe quay về không."

Tư Ngôn cúp điện thoại, Tư Niên xách hành lý đi ra ngoài nhà ga. Họ dừng một chiếc ô tô màu đen bên đường và xác nhận với tài xế rằng chiếc xe sẽ lái đến con đường nơi quê hương họ vào làng, giá cả không cao lắm nên họ lên xe ngồi xuống.

Sau khi chiếc xe chạy được một quãng đường dài trên đường cao tốc thì bất ngờ rẽ sang một ngã ba khác, lao ra khỏi đường cao tốc rồi dừng lại.

"Hai người bên trong mời chen vào!" Tài xế phía trước sốt ruột nói với phía sau.

"Tại sao?"Dư Tư Niên ngước mắt lên, giọng điệu bình tĩnh đúng lý hợp tình hỏi.

Người tài xế nghe thấy giọng nói của một người đàn ông, thái độ dịu đi một chút, đáp: "Xe không hợp pháp là thế, nếu không chở khách thì làm sao kiếm tiền được? Hai người không phải ở cùng nhau sao? Hai người ngồi bên đi, tôi còn phải đón những người khác, hai người tự nghĩ ra cách giải quyết nhé."

Dư Tư Ngôn kéo tay áo anh, tỏ vẻ một điều nhìn chín điều lành. Chiếc xe đã chạy trên đường cao tốc, nếu tài xế đuổi họ ra khỏi xe sẽ còn rắc rối hơn.

Dư Tư Niên liếc nhìn cô rồi ngừng nói. Anh duỗi thẳng đầu gối và vỗ nhẹ vào cô, ra hiệu cho cô ngồi dậy.

Dư Tư Ngôn chớp chớp mắt, mất một lúc mới hiểu được ý anh, cô đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, có chút xấu hổ khi ngồi trên đùi anh, cô cũng lo lắng ngồi suốt chặng đường như thế này sẽ khiến anh khó chịu.

Mặc dù cô đang nghĩ như vậy, Dư Tư Ngôn vẫn phải quay lưng lại ngồi trên đùi anh. Nếu không sau này tài xế lại chửi bới, cô không muốn đi bộ về.

Ai, sớm biết rằng không nghe lời bác cả kiếm một chiếc xe bất hợp pháp.

——

[ CAO H ] TI NIÊM LIÊN LIÊNWhere stories live. Discover now