Chương 31: Dùng ngực để tha lỗi

315 16 1
                                    

Cô đang làm gì thế này? !

Dư Tư Ngôn sợ đến mức bật khóc, hoảng sợ quay lại nhìn anh, may mắn là anh không hề tỉnh lại. Trong nước mắt, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, đặt xuống, sau đó nghiêng người vùi mình vào chăn, âm thầm nức nở, không dám phát ra âm thanh.

Những tiếng nức nở có thể chịu đựng được, nhưng cô luôn phải sụt sịt. Dư Tư Niên bối rối khi nghe thấy âm thanh đó,  tỉnh dậy, vô thức tìm kiếmc chị gái mình, trong mắt anh hiện lên muôn vàn vẻ lo lắng như vừa tỉnh dậy.

Dư Tư Niên không ngờ nhìn thấy chị gái mình đang khóc, người bên cạnh đưa lưng về anh cơ thể hơi run run, hô hấp lên xuống, tim anh như đột nhiên thắt lại.

"Sao vậy?" Anh đứng dậy vỗ lưng cô, "Chị gặp ác mộng à? Sao chị lại khóc?"

Cô bé tội nghiệp vẫn đang vùi đầu khóc thầm, điều này làm cho Dư Tư Niên cảm thấy khó chịu, bất kể cô có trả lời hay không, anh đều mạnh mẽ lật cô lại, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dỗ dành cô, trao cho cô tất cả sự thoải mái, khoan dung và ưu ái.

"Tư Ngôn, ngoan nào, đừng khóc nữa." Kỳ thực trong đầu anh vẫn còn có chút choáng váng, cho nên chỉ dựa vào bản năng mà dỗ dành cô.

Ai đã từng khóc đều biết rằng một khi có ai đó dỗ dành bạn, nước mắt sẽ tuôn ra như nước vỡ đập. Dư Tư Ngôn cuối cùng không khỏi nức nở, khóc không chút kiêng dè một lúc trước khi ngừng khóc.

Sau khi định thần lại, Dư Tư Ngôn có vẻ hơi xấu hổ, lắp bắp nói: "Vừa rồi chị gặp ác mộng. Chị... không sao đâu. Chị chỉ cần khóc một chút cho xong là được."

"Em biết mà," anh tiếp tục vỗ nhẹ, "Đừng khóc nữa, ngoan nhé."

Thật hiếm khi Dư Tư Ngôn dựa dẫm vào anh như thế này, khi anh dỗ dành cô bằng giọng nói trầm thấp giống như một đứa trẻ, khuôn mặt và đôi tai của cô nhanh chóng đỏ bừng như muốn đổ máu, nhưng hai tay cô ôm chặt lấy anh không cho phép anh đi đâu cả.

Hai người cùng nhau chia sẻ một khoảnh khắc dịu dàng và nhìn nhau như thế này, đã gần đến giờ và cũng phải thức dậy thôi.

"Đứng dậy." Dư Tư Niên nói, giọng nói có chút mơ hồ, hàm ý sức hút đặc biệt của đàn ông.

"Được." Cô bé vừa mới khóc muốn làm nũng, giọng nói nũng nịu khiến anh ước gì có thể ôm cô nằm trên giường cả ngày.

Dư Tư Niên nhìn chị gái mình nửa ngồi dậy, vung tay, phía trước ngực không cài cúc làm lộ ra ngoài một bên ngực trắng nõn, nhưng cô lại không nhận ra rằng mình đang bị lộ hàng, còn cô thì không. Đôi mắt trong sáng ngây thơ đang nhìn thẳng vào cô, Tư Ngôn nhìn anh, đầy tin tưởng và ỷ lại.

DưnTư Niên không khỏi cảm thấy thân thể căng thẳng, miệng khô khốc, cổ họng phát ra một thanh âm trầm khàn khàn.

"Tư Ngôn." Anh thì thầm.

"Hả?" Cô ngoan ngoãn đáp lại.

Trong mắt Dư Tư Niên hiện lên một tia đen tối phức tạp, giọng điệu nhẹ nhàng: " Chị khóc làm ướt quần áo của em, không phải chị nên đền bù cho em một chút sao?"

Dư ăt Ngôn không biết tại sao, nghiêng đầu nhìn anh. Nhìn một lúc, cô thấy Dư Tư Niên không có nhìn mình, có gì đó không ổn, anh đang nhìn cái gì vậy? Nghĩ vậy, cô nhìn theo ánh mắt của anh và dời xuống ngực cô.

"A!" Cô đột nhiên giơ tay che ngực: "Đồ xấu xa! Đừng nhìn!"

Đuôi mắt cô đỏ bừng vì vô ý để lộ ngực, cô cắn môi dưới không dám nhìn anh, hàm răng trắng như sáp điểm xuyết trên đôi môi đỏ mọng, làm cho cô trông như một cô gái quyến rũ.

Dư Tư Niên lại có một cơ hội tốt, anh có thể có chút lý trí mà dỗ dành cô: "Nhìn xem này, nước mũi của chị làm ướt áo của em, chị không nên xin lỗi sao?"

Anh dừng lại rồi nói: "Em không muốn nhiều đâu, em hôn một cái thôi nhé?"

"...hôn ở đâu?"

Anh mím môi để chỉ nơi cô đang che.

Tư Ngôn hiểu ý của anh, tai cô trong phút chốc đã đỏ lên, cô có thể nghe thấy giọng điệu trêu chọc của anh, nhưng không hiểu sao cô lại không muốn từ chối. Cơ thể của cô dường như đã quen thuộc với em trai, khi cô nghe thấy anh muốn đến gần, giống như trọng lực đang kéo cô lại, cơ thể cô hét lên đòi hỏi sự sẵn sàng.

Đôi mắt của Dư Tư Ngôn đỏ lên vì xấu hổ, cô trở nên táo bạo hơn, cô nhanh chóng đặt tay xuống, đón nhận ánh mắt bất ngờ của em trai, áp bộ ngực trắng nõn mềm mại vào mặt anh không dám thở mạnh.

Anh ôm cô gần như nuốt chửng vào rừng, đưa tay ôm eo cô, lập tức đáp lại cô một cách nhiệt tình. Một đêm sau, trên mặt anh xuất hiện mấy sợi râu, anh dùng cằm nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực cô, dùng lưỡi cuốn tròn bộ ngực mà mút, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh khen ngợi khẳng định——

Anh thực sự ước rằng mình có thể sử dụng vú của chị gái để làm sữa rửa mặt vào mỗi buổi sáng.

Cô hiểu ra, ngón chân xấu hổ co rúm lại, vẫn đỏ mặt mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cô cảm thấy Dư Tư Niên cố ý tránh ăn quả anh đào màu đỏ, cũng không phải là làm càng.

Trong lòng hiện lên một tia an tâm khó tả, dường như làm cho cô tiếp tục tự an ủi mình, không có gì quá khác thường - cho dù cơ thể cô trống rỗng, bất mãn, cháy bỏng khao khát em trai mà cô không nên làm có.

Cô dường như hiểu được ý thức lễ phép của em trai.

——

Nay là ngày 8/3 cho nên...

Gửi chị mẹ người phụ nữ đẹp nhất đời mình, gửi tới bạn bè, gửi tới các chị em đang đọc truyện... Chúc tất cả những người phụ nữ sẽ có một ngày mùng 8/3 thật là ý nghĩa. Dù 8/3 hay bất kể một ngày nào đi nữa thì vẫn sẽ được yêu thương.

Sinh ra đã là đại diện cho cái đẹp hãy sống thật hạnh phúc. Dù cho thế gian có nói gì, thì hãy nhớ rằng em là một người rất tuyệt vời.

Hãy yêu thương bản thân mình thật tốt, hãy sống với vẻ đẹp riêng của mình và nở rộ như một bông hoa. Yêu bản thân, làm nữ thần của riêng mình em nhé.!

[ CAO H ] TI NIÊM LIÊN LIÊNWhere stories live. Discover now