Chương 22: Ba ba là cái đồ xấu xa

428 11 0
                                    

Ba Dư và mẹ Dư đã dự đoán thời gian sau khi hai chị em lên xe và trở về quê sớm để chờ đợi.

Ba Dư đổ mồ hôi đầm đìa, lòng bàn tay lấm lem nước bùn và nhựa cây. Ông đã dậy vào lúc sáng sớm để làm việc chăm sóc cây ngoài vườn, vừa chăm sóc xong một phần cây thì bị mẹ Dư gọi về, nói hai chị em sắp đến rồi.

"Linh Thảo, tôi đi tắm rửa trước. Bà đi gặp anh trai lấy giỏ vải rồi mang về, lát nữa sẽ cho hai đứa nhỏ ăn."

Họ của mẹ Dư là họ Chu, và tên của bà là Linh Thảo.

"Được, vậy ông đi đi!" Chu Linh Thảo vui vẻ đồng ý, nhanh chóng bước ra ngoài. Vợ chồng bà mới về quê được hơn nửa tháng, lâu ngày không gặp hai đứa con rất là nhớ.

Mới vừa đi ra cửa không bao lâu, từ xa đã truyền đến tiếng gọi quen thuộc: "Mẹ!"

Dư Tư Ngôn từ phía sau Dư Tư Niên vui vẻ vẫy tay gọi bà, Dư Tư Niên đang cõng cô rất hiểu ý, bước nhanh hơn một chút.

"Ôi! Tư Ngôn, các con tới rồi!" Chu Linh Thảo vui vẻ đáp: "Hai con về nhà trước đi, mẹ lấy vải thiều cho các con ăn."

Bà không hề cảm thấy nghi ngờ gì khi nhìn thấy Dư Tư Niên cõng chị gái trên lưng, chị gái và em trai đã thân mật không phải ngày một ngày hai, bà đoán rằng đó là Dư Tư Ngôn cô con gái thích nhõng nhẽo đòi em trai cõng cô trên lưng.

"Mẹ, sao mẹ và Tư Ngôn không về nhà đi, con đi lấy cho." Dư Tư Niên cố ý đảm nhận công việc vất vả và quan tâm đến hai người phụ nữ ở nhà.

Chu Linh Thảo xua tay nói: "Không sao, không nặng, con ngồi trên xe mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi!"

"Dạ, mẹ không cần lấy quá nhiều đâu." Dư Tư Niên gật đầu, một tay ôm hông Dư Tư Ngôn, một tay xách hành lý, tiếp tục đi về phía căn nhà.

"Ba?"

Khi căn phòng trống rỗng, Dư Tư Niên đặt chị gái mình xuống, mang hành lý của cô vào phòng và cất đi.

Dư Thiên Tùng vừa tắm xong, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, ông đoán có lẽ con gái và con trai đã về đến nhà, liền mặc quần áo rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

"Tư Ngôn," ông mỉm cười nhìn con gái mình, hỏi cô: "Tại sao chỉ có con ở đây, Tư Niên đâu?"

Ngay khi Tư Ngôn chuẩn bị nói, giọng nói của em trai vang lên từ trong phòng: "Ba, con ở đây."

Vóc dáng cao lớn của anh trông lạc lõng trong một ngôi nhà ở nông thôn, ngôi nhà ban đầu dường như bị thu nhỏ khi anh đến đây. Dư Thiên Tùng cười tươi đến nỗi khuôn mặt nhăn lại. Than ôi, đã lâu không gặp hai chị em, ông nhớ quá đi thôi.

"Con thế nào rồi? Trên đường đi không có chuyện gì xảy ra à?" Ba Dư hỏi.

Dư Tư Ngôn đột nhiên cảm thấy khó chịu, nghĩ đến chuyện xảy ra trong xe, cô không khỏi đỏ mặt, "Không có gì..." Liếc qua nhìn em trai, thấy anh chỉ cười không nói gì. Vùng đất thần bí giữa hai chân cô bị anh đánh thức, vặn vẹo muốn phun ra chất nhầy dâm đãng.

Ôi! Tư Ngôn quay đầu lại, không nhìn anh nữa mà bỏ chạy.

"Chị ơi, em để vali vào phòng chị, lát nữa em sẽ lấy quần áo ra." Rất hiếm khi thấy chị gái anh trông dễ thương và ngượng ngùng nên anh cố tình đi theo phía sau để trêu chọc cô.

"Hiểu rồi!" Cô thật là khó chịu! !

Dư Thiên Tùng thấy hai người hành động kỳ quái cũng không buồn nghĩ ngợi, dù sao hai chị em cãi nhau một hồi cũng làm lành nên cũng không can thiệp.

Nhắc mới nhớ, điều này xảy ra lần đầu tiên khi Dư Tư Niên lên năm tuổi.

Tư Ngôn chỉ hơn em trai hai tuổi, hai chị em chênh lệch tuổi tác rất nhỏ, lại thích những thứ giống nhau, món đồ chơi cũng là chia sẻ cùng nhau chơi.

Có một lần, Dư Tư Ngôn coi trọng thú bông trong tay em trai, cô ỷ vào chính mình sức lực lớn hơn nên liền một phen túm lấy, làm cho Dư Tư Niên tức giận đến hốc mắt toàn là nước. Bé con năm tuổi quật cường không khóc, cánh tay mập mạp như củ sen nhỏ quơ qua quơ lại, muốn lấy thú bông về.

Dư Thiên Tùng đối xử với hai đứa nhỏ đều là thái độ như nhau không hề thiên vị, ai sai thì phải xin lỗi. Vừa vặn ông ở phòng khách thấy toàn bộ sự việc, nhìn con trai nhỏ Dư Tư Niên bộ dáng đáng thương, vì thế ông đã nghiêm túc mà giáo dục Dư Tư Ngôn một phen.

Ông không dám nói gì nhiều chỉ bảo sao lại không hỏi em mượn đồ chơi mà giống như một người bắt nạt người khác rồi giật đồ chơi từ tay người ta.

Dư Tư Ngôn bảy tuổi giống như là bước vào giai đoạn bắt đầu ý thức được lòng tự trọng của mình, cô bé đã biết chính mình làm sai, nhưng bị ba ba giáo huấn một cái thật là mất mặt, nên cô nhóc ủy khuất ô ô khóc lớn.

Ngược lại, Dư Tư Niên năm tuổi liền biết muốn dỗ dành chị gái, cậu bé nhanh chóng đem thú bông rơi trên mặt đất đưa cho cô, gấp đến độ mau khóc ra tới, trong miệng ồn ào: "Tư Ngôn không khóc, em cho chị thú bông!"

Cô gái nhỏ Tư Ngôn cũng biết chính mình vừa rồi khi dễ em trai, trong lòng lập tức áy náy còn một bên thì tức giận, hai cái cục bột nếp ngồi xổm trên mặt đất ôm nhau khóc rống......

Sự việc nháo đến cuối cùng, hai cái tiểu gia hoả đưa ra kết luận: "Ba ba là cái đồ xấu xa!"

Dư Thiên Tùng trợn mắt há hốc mồm, ông một mình nuốt xuống cay đắng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nuốt vào nhưng không thể hiểu được mà lên án. Ông âm thầm thề, ông không bao giờ giải quyết những mâu thuẫn nhỏ của hai chị em nữa, khống chế mâu thuẫn là được!!

Nhưng làm sao người ta có thể nhớ chuyện gì đó lâu dài mà nó chỉ xảy ra một lần?

Nhiều năm dài sau đó, hai chị em không tránh khỏi cãi vã, hết lần này đến lần khác ông quên mất lời thề, chỉ qua những bài học được lặp đi lặp lại, ông mới biết mình không phải là người, ông mới có thể ghi nhớ chúng trong lòng. Dư Thiên Tùng cảm thấy thực sự đau khổ khi nghĩ đến việc hai người họ đã lạnh lùng và bạo lực với người cha già của mình như thế nào.

Còn không phải là ông nghe được Dư Tư Niên mắng Dư Tư Ngôn, Dư Thiên Tùng liền nổi giận đùng đùng đuổi theo Dư Tư Niên để đánh cậu, cuối cùng phát hiện ra là Dư Tư Ngôn bị học sinh trong lớp ức hiếp không dám đánh trả cũng không nói cho giáo viên, làm cho Dư Tư Niên tức giận muốn chết mới mắng cô hai câu.

Thế thôi, người cha già nhìn bóng dáng con trai con gái chạy đi, ông nghĩ, vẫn là vợ mình tốt nhất......

Ai? Vợ của ông đâu rồi??

À, hình như lấy vải cho hai đứa con ăn.

Như thế nào lâu như vậy còn chưa trở về??

Dư Thiên Tùng lập tức đem hai đứa nhãi ranh vứt bỏ sau đầu, lao ra cửa đi tìm vợ mình, chạy hấp ta hấp tấp.

————————-

[ CAO H ] TI NIÊM LIÊN LIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ