Chương 8: Say rượu

769 21 0
                                    

Chương 8: Đón em trai say rượu về nhà.

Những học sinh đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học, ngoài việc điền vào mẫu đơn đăng ký để chọn trường đại học, còn có một hoạt động quan trọng đó là - tiệc chia tay, tụ hội với rất nhiều người bạn.

Dư Tư Niên nhìn thấy thông báo tổ chức tiệc trong nhóm, mọi người nói rằng sẽ cùng nhau ăn tối rồi sau đó sẽ đi Thiên đường nhân gian để ca hát.

"Thiên đường nhân gian" ? Thật là một cái tên tuyệt vời.

Cậu không trả lời tin nhắn, tắt điện thoại ném lên giường, ngồi trước máy tính gõ phím, cậu không biết mình đang làm gì nữa.

"Ding Ding..."

Là nhạc chuông cuộc gọi đến mặc định trên điện thoại di động của cậu ấy.

Cậu quay lại nhấc điện thoại lên nghe, với vẻ suy sụp: "Xin chào? Là ai vậy?"

"Dư Tư Niênnn, là mình đây!" Bạn cùng bàn của cậu là Trương Lâm Hàn.

"Ừ, có chuyện gì sao?" Cậu trả lời với giọng nghèn nghẹt.

"Cậu có đến bữa tiệc đó không? Tớ thấy cậu vẫn chưa có động tĩnh hay trả lời gì hết. Câu không thấy thông báo trên nhóm à?"

"Không, mình thực sự không muốn đi." Nói xong, cậu cảm thấy có chút bất lịch sự, bổ sung: "Tớ không có tâm trạng đi, nhưng cảm ơn cậu đã thông báo cho tớ biết."

"Tâm trạng không tốt thì nên đi chơi đến đó hát hò chứ. Ở nhà không phải càng chán hơn sao?" Trương Lâm Hàn nhiệt tình động viên và tiếp sức: "Đó là Thiên đường ở nhân gian đó, hehe!"

Dư Tư Niên do dự một chút, nói: "Được."

Gần đây cậu đang bị trầm cảm, đúng như Trương Lâm Hàn đã nói, ở nhà không có việc gì làm, cũng không tìm được ai để nói chuyện, chẳng bằng ra ngoài đi dạo thư giãn một chút. Cậu đột nhiên bắt đầu mong đợi lần tụ tập này, liệu nó có thể giải tỏa phần nào cảm xúc của cậu hay không.

Chỉ sau khi đến đây cậu ấy mới nhận ra rằng điều đó là không thể.

Du Tư Niên lặng lẽ nhìn khuôn mặt tươi cười của các bạn cùng lớp, niềm hạnh phúc này càng khiến cậu cô đơn hơn, như thể cậu đã bị rút mất linh hồn, ngơ ngơ ngác ngác nhìn đám người, cảm thấy lạc lõng.

"Dư Tư Niên, cậu làm bài thi thế nào?"

"Đến đây chơi bài, lắc xúc sắc đi, Dư Tư Niên!"

"Dư Tư Niên, cậu có muốn hát một bài không?"

"Dư Tư Niên..."

"Dư Tư Niên..."

Dư Tư Niên cố gắng hết sức để duy trì phép xã giao đúng mực và đáp lại sự nhiệt tình của các bạn cùng lớp bằng một nụ cười. Sau khi sự chú ý của họ không còn xung quanh cậu nữa, cậu tìm một chỗ ngồi xuống uống rượu, lặng lẽ uống hết cốc này đến cốc khác để giải tỏa nỗi buồn chán.

Mấy bạn nữ quen thuộc đi tới chào hỏi, Dư Tư Niên đành phải khách khí đáp lại, đợi một lúc, bọn họ vẫn chưa rời đi, cậu mới bình tĩnh nói: "Tôi uống hơi nhiều, muốn nghỉ ngơi thật là xin lỗi."

Một cô gái hoảng sợ gật đầu và nhanh chóng kéo hai cô gái còn lại đi.

Dư Tư Niên phớt lờ ánh nhìn từ một góc nào đó và tiếp tục uống rượu. Không một bài hát nào được hát, đầu óc cậu đã trống rỗng và không muốn nghĩ về bất cứ điều gì nữa.

Vừa uống cậu vừa cười khẩy, Thiên đường cái rắm cậu thấy là địa ngục đúng hơn.

..................

"Xin chào?" Dư Tư Ngôn nhìn người gọi không xác định và do dự một lúc trước khi nhấc máy.

"Xin chào, chị là chị gái của Tư Niên phải không?" Đối diện là một cô bé có giọng nói trong trẻo.

"Là tôi." Nhịp tim của cô mất trật tự trong giây lát, cơ thể cô đột nhiên căng thẳng. Cô vội hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Chào chị, em là bạn cùng lớp của Tư Niên. Hôm nay là buổi tiệc chia tay, cậu ấy uống hơi nhiều, chị đến đây đón cậu ấy về được không?"

Dư Tư Ngôn thở phào nhẹ nhõm, cô biết cậu đã ra ngoài vào buổi chiều, nhưng cô không rời khỏi phòng để hỏi cậu đi đâu. Khi trả lời cuộc gọi, cô sợ hãi và nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu.

"Không thành vấn đề, em gửi vị trí của các em qua cho chị..." Cô nhanh chóng bước vào phòng, mặc áo khoác vào và nói: "Chị sẽ đến đó ngay!"

Cậu bé này!!!

Dư Tư Niên đã trưởng thành rồi!

Lập tức, Dư Tư Ngôn vứt bỏ sự khó xử ra sau đầu, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là người em trai xấu xa này. Uống rượu thì không nói, còn uống say như chết. Kết quả là còn không cầm nổi điện thoại cuối cùng bạn nữ cùng lớp phải gọi điện cho cô.

Cô bỗng nhiên rất tức giận!!!

Lấy đại một đôi giày thể thao đi vào, cô chộp lấy chìa khoá rồi vội vã ra ngoài.

Hết chương 8

Theo dõi và ủng hộ mình nha 🫶

[ CAO H ] TI NIÊM LIÊN LIÊNHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin