Quyển 7 - Chương 100: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (8)

Start from the beginning
                                    

Khoang xe bị tiếng súng làm cho kinh sợ, lặng ngắt như tờ, Cố Minh Nguyệt đứng chắn ở trước mặt Tiền Vân Sanh, khăn choàng quấn trên mặt lỏng lẻo buông xuống, lộ ra một chút khuôn mặt xinh đẹp, sống mũi thẳng tắp thanh tú được bao phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt sáng với lưu quang dao động không chút nào sợ hãi mà nghênh đón họng súng tối om từ ba mặt xung quanh.

Trong thời gian ngắn ngủi chỉ vài cái nháy mắt, Tiền Vân Sanh từ lo lắng khẩn trương đến ngốc lăng, cuối cùng chuyển thành kinh ngạc đối với Cố Minh Nguyệt.

Thân thủ của cô ấy...

"Thu hồi súng đi, bắn nhầm sẽ không tốt... A..." Cố Minh Nguyệt đột nhiên thở hổn hển hít một hơi thật sâu, thân thể yếu ớt ngửa ra sau dựa vào người Tiền Vân Sanh, được hắn đỡ lấy hai vai.

"Chắc không có việc gì đâu!" Cô quay đầu mỉm cười nhẹ nhàng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và lo lắng. "Không nghĩ tới trước kia học qua khoa tay múa chân thế nhưng có thể có tác dụng, thật tốt quá!"

Yết hầu Tiền Vân Sanh cứng lại, thiên ngôn vạn ngữ từ trong miệng muốn thốt ra, hóa thành một tràng nhu tình chua xót yêu thương chất chứa trong lồng ngực.

Thái độ nửa thật nửa giả cùng vẻ mệt mỏi suy yếu của Cố Minh Nguyệt hiển nhiên đã dọa đến tên cướp vừa nổ súng, chỉ thấy hắn dùng cổ tay áo cọ cọ mồ hôi trên trán, há mồm hung tợn mà nhổ nước bọt: "Mẹ nó! Bỏ súng xuống hết cho lão tử!"

Thiếu chút nữa đã bắn trúng con chó cái này, vạn nhất không cẩn thận lau súng cướp cò, đem một khối thi thể nâng trả trở về, người bên trên không chừng ăn tươi nuốt sống hắn!

"Người đâu, trói bọn họ lại mang đi! Dám cùng lão tử thương lượng, thật là to gan!" Tên cướp lập tức có chút nghĩ ngợi mà sợ hãi, hắn tức giận trợn trừng mắt lên, ác thanh ác khí sai thủ hạ dùng dây thừng trói gô Cố Minh Nguyệt cùng Tiền Vân Sanh, thần thái và động tác vẫn như cũ hung hãn tàn bạo, khẩu súng trong tay cũng không có thu hồi buông xuống, nhưng cũng không nhắm vào người nào nữa, nhìn qua thì có vẻ kiêu ngạo, kỳ thực đã thu liễm không ít.

Người nhạy bén vừa thấy liền biết nam nữ bị trói chặt hẳn có lai lịch nào đó, thân phận địa vị thế nhưng khiến bọn cướp không dám hành động liều lĩnh. Với bài học rút ra từ vụ cướp đường sắt năm ngoái, trộm cướp dù có kiêu ngạo đến đâu cũng sẽ không bao giờ dám tùy ý thương tổn đến người có thân phận.

Chỉ có Tiền Vân Sanh cùng một đám thổ phỉ mới biết, chỉ có Cố Minh Nguyệt là người duy nhất bọn chúng không thể và cũng không dám tự tiện chủ trương gây thương tổn trong nhiệm vụ lần này, còn Tiền Vân Sanh chỉ là do không có phương tiện phù hợp để động thủ mà thôi.

Mặc dù trước đó hầu như không ai có thể nhìn thấy rõ ràng động tác của Cố MInh Nguyệt, nhưng một đám nam nhân trưởng thành không ai nghĩ rằng nữ tử kiều nhu tú mĩ mang đậm hơi thở tuổi thanh xuân trước mặt lại là tuyệt thế cao thủ, sau khi Cố Minh Nguyệt xuất thủ thân thể nhanh như chớp lại nửa thật nửa giả ra vẻ yếu đuối, đương nhiên bị quy chụp thành trong lúc nguy cấp vô tình kích phát ra sức mạnh bùng nổ.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngWhere stories live. Discover now