Chap 7

4 1 0
                                    

Mở cửa phòng, nhìn Hội trưởng mặc áo thun trắng cùng với quần tây đen, tay cầm khay đồ ăn sáng. 

"Chào buổi sáng Minh Anh"

"Ch..chào buổi sáng"

"Tớ mang bữa sáng cho cậu đây" Hắn bước vào phòng, chậm rãi đi đến chiếc bàn nhỏ được đặt gần chiếc giường ngủ. Em lẽo đẽo đi sát sau lưng hắn, muốn mở lời về những chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua và sao em lại ở nhà của hắn. Đang do dự không biết mở lời như nào thì bất ngờ hắn quay người lại, em mất thăng bằng mà ngã về phía giường, Minh Thành vội đưa tay ra đỡ nhưng cũng khiến hắn mất thăng bằng ngã về phía trước. 

Hai người ngã xuống giường, Minh Thành phản ứng nhanh dùng hai tay chống đỡ nếu không thì nãy giờ đã có chuyện xảy ra rồi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, họ vẫn chưa nhận ra được vấn đề thì bất ngờ ba mẹ hắn đi công tác về lao thẳng vào phòng 

"Con trai yêu dấu, mẹ về rồi nè!"

"..."

Cả căn phòng bao trùm sự im lặng đáng sợ, và trong lòng của hai cô cậu trẻ bây giờ đang có hàng chục cơn sóng thần...

Tại phòng khách, Mẹ hắn hứng khởi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Minh Anh, bà ấy dẹp đồ ăn sáng do con trai làm, mà tự tay của mình chuẩn bị cho cô con dâu tương lai này. Bà ấy mặc kệ lời giải thích về mối quan hệ và sự cố hiểu lầm mới nãy nhưng những gì hai người cố giải thích chỉ như gió thoảng qua tai của bà thôi.

"Xong rồi đây, cả nhà mau ăn nào"

"Minh Anh à, cháu thử ăn món này đi, cô đặt biệt chuẩn bị riêng cho con đấy" Bà ấy luôn tay gắp bỏ đủ thứ món trên bàn đầy cả chén của em, đến khi ba của Minh Thành can ngăn thì bà ấy mới chịu dừng.

"Thôi, được rồi, em làm thế con bé sẽ khó xử đấy, để con bé tự nhiên đi"

"À à, em vui quá nên hơi lố, con cứ tự nhiên như ở nhà con nhé, thích gì thì cứ gắp nhé"

Nhìn gia đình của Minh Thành hạnh phúc và ấm áp, một không khí mà gia đình em đã mất từ lâu. Em thật ghen tị với hắn..

... 

Trên đường đưa Minh Anh trở về nhà, cả hai còn rất ngại ngùng về chuyện tối qua, người thì xấu hổ trước những hành động của mình khi say, người thì tự trách về cái hôn trán tối qua, nếu bị lộ ra thì kiếm chục cái quần cũng không giấu hết sự xấu hổ này. Hai người im lặng như thế, lúc này Minh Thành mở lời bắt chuyện xóa tan bầu không khí ngượng ngùng ấy

"Trước giờ tớ chưa dẫn bạn nữ nào về nhà chơi cả, lần này cậu đến nên bà ấy hơi phấn khích làm cậu hơi khó xử nhỉ"

"Không đâu, tớ rất thích điều đó. Đã lâu rồi tớ không cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình nữa, nên được mẹ cậu quan tâm gắp thức ăn như thế thì tớ cảm thấy rất là vui luôn đó"

"Vậy à, tớ còn tưởng sẽ làm cậu khó xử nữa chứ, xem ra tớ nghĩ nhiều rồi"

"Hahaha"

"À, Minh Thành này, tớ có chuyện này muốn nhờ cậu"

"Nhờ tớ á? Tất nhiên là được rồi, mà cậu định nhờ tớ chuyện gì"

"Thứ sáu tuần này là ngày giỗ mẹ tớ, cậu đến dự được không?"

Minh Thành khá bất ngờ với chuyện này, nhưng hắn không do dự mà đồng ý liền

"Được thôi, ngày đó tớ sẽ đến"



JUST YOU ONLY YOUWhere stories live. Discover now