Chap 6

16 3 0
                                    

Để ăn mừng lần chiến thắng này, Khánh Phương khao cả bọn nước ngọt. Chưa kịp ăn mừng thì Minh Anh đã  chai nước, một hơi hết sạch. Lúc này Minh Thành mới nhớ ra một chuyện 

"Khánh Phương, cậu mua nước ngọt này ở đâu"

"Ở quầy hàng đằng kia kìa"

Bây giờ mới vỡ lẽ, ở nơi như này thì ít ai bán nước ngọt, đa phần họ chỉ uống các loại đồ uống có cồn thôi, mà trong nhóm chưa có ai uống cả trừ...

"Hửm? Phương à~ sao...sao trên đầu cậu nhiều lông vậy, mà dài nữa chứ"

"Minh... Minh Anh à, cậu say quá rồi, nào mình đưa cậu về nhà nhé" 

"Không! Tớ không về lại căn nhà đó đâu"

Cho dù Khánh Phương nài nỉ bao nhiêu, sử dụng giọng nói dịu dàng để em nghe lời nhưng vẫn không có tác dụng, còn ngồi bên đường, nhất quyết không chịu về nhà. Khánh Phương bất lực trước nhỏ bạn của mình

"Thôi, mặc kệ cậu mình mệt quá rồi"

Lúc này Minh Thành mới lên tiếng 

"Đăng, mày đứa Khánh Phương về đi, ta sẽ đưa Minh Anh về"

Khánh Phương sợ rằng Minh Thành sẽ phát hoảng trước độ nghịch ngợm của Minh Anh, định lên tiếng can ngăn thì...

"Cậu cõng tớ về được không" em vừa nói vừa dang hai tay về phía Minh Thành làm cả bọn một phen chấn động.

"Được được, nào lại đây tớ cõng về" Minh Thành khụy một gối xuống, sau lưng về phía em. Em ngoan ngoãn nghe lời mà tiến lại ôm lấy cổ của Minh Thành. 

Cô bạn thân của em chứng kiến hành động nghe lời trai của bạn mình liền thở dài ngao ngán 

"Được rồi, hai cậu về trước đi, khi nào đưa Minh Anh đến nhà rồi thì tớ sẽ báo"

.

.

.

"Sao mà cậu thơm thế, mùi chanh bạc hà dễ chịu quá" em tự nhiện vùi đầu vào hõm cổ của hắn mà hích hà, làm hắn ngại ngùng tai đỏ hết cả lên 

"Này Minh Thành à, cậu có biết là cậu đáng sợ lắm không, lúc nào cũng một bộ mặt lạnh như băng làm tớ sợ không chết đi được"

"Vậy à"

"Ừm đúng rồi, nên là sau này cậu hãy cười nhiều lên, đừng bày ra bộ mặt đó nữa, đáng sợ lắm luôn"

Cả đoạn đường một người nói còn người còn lại nghe, như thế hết cả quãng đường. 

"Minh Anh à, tớ đưa cậu về nhà nhé"

"Đừng, xin cậu đấy đừng đưa tớ về mà... tớ sợ lắm"

Thấy em nhất quyết không chịu về nhà, hắn đành đưa em về nhà mình tạm một đêm. May là hôm nay bố mẹ hắn đi công tác chưa về, nếu không lại phải "tâm sự mỏng" nữa

...

Đặt em cẩn thận suốt giường, nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ngoài và đôi dày cho em. Chỉnh lại tư thế ngủ cho em thoải mái rồi đáp chăn lại. Nhìn lên thì thấy em đã ngủ rồi, không nhịn được mà hôn lên trán của em rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, ra sofa ngủ tạm một đêm.

.

.

.

Sáng hôm sau, em bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu qua lớp rèm cửa. Lờ mờ ngồi dậy, em nhìn quanh mọi thứ trong căn, chợt em nhìn thấy bức ảnh được để trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, là hình Minh Thành lúc nhỏ! Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa

"Minh Anh, cậu dậy rồi à"

Nghe thấy giọng của Hội Trưởng, em lật đật chạy xuống giường, chỉnh lại tóc tai và quần áo cho gọn gàng.



JUST YOU ONLY YOUTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang