Chap 1

40 4 0
                                    

"Cái gì, chia tay?! Em đang nói cái gì vậy Minh Anh"

"Tôi nói là chúng ta chia tay đi, anh nghe không hiểu hả?"

"Mới quen có ba tuần mà giờ bảo chia tay, cho cái lí do đi"

"Chán"

"Lời đồn không sai, cô đúng là một con trap chính hiệu"

"Ngay từ đầu ngay cả một lời tỏ tình cũng chả thấy mà anh đã coi ta là người yêu á, nhảm vậy mà cũng nghĩ ra được" Càng nói em càng thấy bản thân lựa con mồi tệ quá, xoay người bỏ đi

"Nè! Đang nói chuyện mà đi đâu đấy!" Bóp chặt cánh tay của Minh Anh

"Anh làm cái gì vậy hả, đau!" Minh Anh cố gỡ bàn tay đang báu đỏ hết cánh tay của em, bỗng có một bàn tay khác hất mạnh tay của Đức Tùng ra, làm hắn mất thăng bằng ngã xuống đất.

"Hành động vừa rồi của cậu là không nên đâu đấy Đức Tùng"

"Tưởng ai ra là Hội trưởng, đây không phải chuyện của cậu, đừng có xía vào"

"Thế để tôi nói lại với cô giáo Nhung về chuyện của cậu hôm nay. Chà.., để xem hôm nay cậu cúp hai tiết toán, đánh nhau với bạn cùng lớp. Ngoài ra còn-..."

"Thôi thôi, tôi xin cậu đừng kể cho mẹ tôi, còn cô mai tôi sẽ tính chuyện sau" Nói rồi hắn ta chạy đi một mạch

Nhìn thấy Đức Tùng đã đi xa, Minh Anh nhìn cậu trai trước mặt mình, không còn sự kiêu ngạo như lúc nói chuyện với Đức Tùng.

"C-cảm ơn Hội trưởng"

"Dặn cậu rồi, gọi là Minh Thành là được, không cần gọi như thế"

"À ừm"

"Tay của cậu có bị thương gì không"

"K-không, nó chỉ bị đỏ thôi, không bị gì khác hết"

"Sau này đi đêm thì nhờ bạn bè đi cùng, đừng đi một mình, nguy hiểm"

...

Vừa bước vào nhà, em thấy người ba cuồng công việc của cô đang ngồi ăn tối. Miễn cưỡng em lại bàn ăn, vừa ngồi xuống ông đã nói

"Đi đâu tối vậy mới về?"

"Thế ba đi đâu mà đến tận bây giờ mới về"

Em nhìn thẳng vào mắt ông mà đáp lại. Nghe thế ông cũng không nói gì tiếp tục dùng bữa. Không khí giữa hai người lúc nào cũng như thế, người ngoài nhìn vào ai nghĩ đây là hai cha con cơ chứ

"Mai ta có chuyến công tác ở Pháp kéo dài trong bốn tuần, ta sẽ chuyển tiền vào tài khoản của con, thiếu thì gọi cho trợ lí của ba"

"Năm ngày nữa là ngày giỗ của mẹ mà sao ông còn có thể đi công tác nữa hả!" Em tức giận ném đôi đũa đang cầm trên tay, ánh mắt tức giận nhìn người cha vô tâm của em. Ông sửng sờ nhìn Minh Anh

"Con học đâu cái thói ném đồ đó,HẢ!"

Người hầu thấy có biến thì vội vàng kiếm chỗ trốn, bọn họ đã quá quen với cảnh hai cha con nhà này cãi nhau rồi.

"Ông vì cái công việc chết tiệt đó mà để gia đình của mình qua một bên, bây giờ ngày giỗ của mẹ ông cũng không màn đến, ông có phải con người không vậy hả!!"

CHÁT!

Tiếng tát của ông làm cho những người hầu ở ngoài cửa giật mình. Minh Anh ôm bên má bị đỏ ửng của mình, lúc này ông nhận ra hành động của mình liền định xin lỗi con gái thì Minh Anh đã chạy thẳng lên trên phòng. Sáng hôm sau, em bước xuống tầng thì ông đã đi công tác từ sớm. Em để ấy thấy trên bàn có một tờ giấy nhắn

"Ngày giỗ mẹ ba sẽ về, thiếu gì thì báo trực tiếp cho ba. Hôm qua xin lỗi con"

JUST YOU ONLY YOUDonde viven las historias. Descúbrelo ahora