Chap 4

16 3 0
                                    

Bà quản gia ở nhà đang đợi tiểu thư về, định bụng sẽ mắng cho Minh Anh một trận tơi bời vì  không về nhà ăn tối mà còn la cà vào buổi tối. Vừa lúc Minh Anh gửi tin nhắn nói tối sẽ ngủ nhà bạn, bà ta đọc xong tức run người, gọi bao nhiêu là cuộc điện thoại thì em cũng không nghe máy, đơn giản là vì em đã tắt nguồn điện thoại rồi. 

Khánh Phương dẫn Minh Anh đến nơi chuyên đua xe dành cho các dân đua xe. Không khí ở đây náo nhiệt vô cùng, họ nói chuyện, nẹt bô xe. 

"Minh Anh, ở đây có rất nhiều chàng trai có khuôn mặt đẹp trai, thân hình sáu múi, cậu cứ từ từ mà lựa con mồi, tớ sẽ đi mua đồ ăn ở kia, đứng ở đây nhé"

"Ờ tớ biết rồi" em nhìn mọi thứ ở đây, bao nhiêu sự mới lạ mà em chưa trải nghiệm qua còn thầm trách sao cô bạn không dẫn mình đến đây chơi sớm hơn thay vì ở nhà coi những bộ phim Hàn Quốc đầy bi thương kia chứ. Lúc này, có ai đó hét to lên

"Ê, Đại ca đến rồi kìa"

Vừa dứt lời, sự náo nhiệt mới nãy đã biến mất. Em nhìn theo nơi đang có nhiều người bu đông, chợt em thấy một bóng hình quen quen

"Tụi bây chào xong thì né ra cho Minh Thành đi coi nào!" Hải Đăng vừa nói vừa đẩy đám người đang bu quanh Minh Thành

Em hoang mang vẫn không biết mình có nghe nhầm không, đó là Hội trưởng đúng không? Em cố nhìn thật rõ khuôn mặt của người có cùng tên với Hội Trưởng của em, và rồi...

"Là Minh Thành" em sửng sốt nhìn chằm chằm vào mặt hắn, em không tin người luôn gương mẫu, có thành tích xuất sắc lại là đại ca của cả xã đoàn anh em đông như vậy. Có lẽ do em nhìn chằm chằm vào mặt hắn nên hắn cảm nhận được, nhìn theo 

" Minh Anh?"

"Chết, cậu ấy thấy mình mất rồi"

Khẽ cười, hắn thầm nghĩ trong lòng 

"Trời ạ, chỉ vì cái ôm hồi sáng mà giờ nhìn đâu cũng là em ấy"

Thấy thằng bạn thở dài, Đăng khoác tay lên vai của Thành 

"Sao thế anh bạn, lâu rồi không đua nên giờ quay lại đường đua rén à"

"Nhảm vừa thôi"

"Chớ sao mà mày thở dài"

"Hình như tao mới thấy Minh Anh"

"Hahaha, mày có thích người ta cũng vừa thôi chớ mày, nhìn nhầm người khác ra Minh Anh cũng hay thật"

Nghe thằng bạn nói vậy hắn cũng thầm nghĩ, hay do bản thân thích em quá nên sinh ra ảo giác chăng?

"Ồ, cuối cùng mày cũng chịu đến rồi" Tên này là Hoàng Long, người luôn đối đầu với Minh Thành, chỉ cần thứ gì có thế đấu với Minh Thành thì hắn sẽ phải giành chiến thắng cho bằng được, mặc dù lúc nào hắn cũng thua

"Lần này mày lại muốn đấu nữa à?"

"Ha, nếu đua bình thường thì còn gì hấp dẫn nữa đâu" đưa mắt nhìn quay đám đàn em của Minh Thành, toàn là nam, hắn cười mỉa mai

" Haizz, luật cứ như vậy, ai chạy đến đích trước là thắng nhưng phải trở thêm người phía sau nữa"

Nghe vậy đàn em của Minh Thành bàn tán sôi nổi, bảo Hoàng Long đây là tự làm mình thua mà, nhưng Hoàng Long lại tiếp lời 

"Nhưng phải là nữ mới được, dễ mà nhỉ, mày chấp nhận thử thách không hả Minh Thành?"

nói xong hắn cười phá lên như đang nắm chắc bàn thắng trong tay, xoay người đi, tay cầm lon bia còn tay còn lại ôm lấy eo của một cô gái nóng bỏng 

Minh Thành biết chiêu trò bẩn này của Hoàng Long là để bản thân nhận thua trước hắn, nhưng giờ thì cậu không thể kiếm được ai để cùng  chấp nhận thử thách này

"Ước gì bây giờ có Minh Anh ở đây"

Từ xa, Minh Anh đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, em vô cùng tức giận về chiêu trò của Hoàng Long. Nhịn không được, em bước đến chỗ của Minh Thành, nắm lấy tay hắn. 

"Chúng tôi chấp nhận thử thách của anh" 



JUST YOU ONLY YOUWhere stories live. Discover now