Chap 3

19 3 0
                                    

"Hội trưởng!"

"Minh Anh, sao cậu ở đây"

Em xông vào phòng giám thị

"Cậu đã xem bài đăng mới nhất trên diễn đàn trường chưa"

"À, tớ xem rồi"

Em bất ngờ trước phản ứng của hắn, em hỏi lại

"Bộ cậu không biết người được nhắc đến trong đó là ai à?"

"Là tớ và cậu"

"Bây giờ tớ sẽ lên bài đính chính cậu không liên quan với-.."

"Nói vậy là đồng nghĩa với việc cậu chịu thua tên Đức Tùng đấy à"

"Nhưng nó ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu"

Hắn đặt chồng sách đang cầm trên tay xuống bàn, tiến lại gần Minh Anh 

"Tớ không cần cậu làm như vậy, Minh Anh tớ biết sẽ không bao giờ chịu thua trước bất kỳ lời thách thức của ai cả, đúng không?"

Quả thật là đúng như vậy, nhưng nếu đó là người khác thì em sẽ đề nghị họ giả làm bạn trai của mình, còn hắn thì em không dám 

"Tớ sẽ giả làm bạn trai của cậu"

Minh Thành nhìn thẳng vào mắt em, lúc này em vẫn không tin mình vào những gì mình vừa nghe thấy liền hỏi lại

"Giả làm người yêu tớ?!"

"Ừm, đúng vậy!"

Chợt Minh Thành nhìn thấy hai bóng người lấp ló ngoài cửa,  hắn liền ôm lấy Minh Anh vào người, xoay lưng mình ra cửa để che cho em 

"Nhật Minh! Thấy gì chưa"

"Chưa, cái cửa này dán giấy mờ quá, tớ chỉ thấy có một người trong phòng thôi à"

"Ể, có khi nào là Hội Trưởng không? Thôi đi lẹ, cậu ta mà thấy mình lén la lén lút ở đây là mình mệt với cậu ta đó, đi thôi"

Dựa vào lòng của Minh Thành, cảm giác ấm áp truyền đến, sự ngại ngùng làm cho mặt của cô đỏ bừng 

"Bọn họ đi chưa?"

Hắn quay đầu lại nhìn, hai bóng người kia đã không còn ở đó, hắn cuối xuống nhìn Minh Anh, bây giờ hai người bốn mắt nhìn nhau, định hình được vẫn đề, hai người vội buông đôi tay đang ôm đối phương ra

"Mày đang làm gì vậy Minh Thành???" đôi tai anh đỏ ửng thầm tự trách

"Sao người nóng ghê vậy nè, trước giờ tiếp xúc với nhiều bạn nam khác mày có bị vậy đâu, bình tĩnh nào Minh Anh!" rủ rủ chiếc áo để làm giảm bớt độ nóng của cơ thể 

...

RENGGG

"Buổi học hôm nay đến đây thôi. Lớp trưởng Minh Anh,  tuần sau em thu bài tập của các bạn đem lên phòng giáo viên cho cô nhé, rồi lớp nghỉ" chỉ đợi câu này của cô giáo, cả lớp chạy ùa ra khỏi lớp như đàn kiến vỡ tổ

"Minh Anh, tí đi chung với tớ về nhà tớ ăn cơm nhé, dù gì thì cậu cũng phải ăn một mình nên qua nhà tớ ăn cơm luôn cho vui"

"Thôi không cần đâu, thế thì phiền bác trai và bác gái lắm"

"Ôi xời, cậu không cần phải lo, ba mẹ tớ đã gửi tin nhắn bảo dẫn cậu qua nhà dùng cơm"

Phương bấm bấm vài thao tác trên điện thoại rồi đưa cho Minh Anh xem.  Thấy ba mẹ Khánh Phương đã có lòng như thế với mình, cô liền đồng ý cùng đi về nhà bạn thân ăn cơm. Có lẽ đó là nơi mà Minh Anh cảm nhận được tình cảm của gia đình...

Trời bắt đầu chập tối, Minh Anh chuẩn bị ra về thì Khánh Phương giữ lại nói 

"Này, nay ở lại đây chơi đi, mai là thứ bảy mà"

"Ta cũng muốn lắm, nhưng mà bà quản gia sẽ không chịu đâu"

"Cậu mới là chủ, bà ta là người làm thôi, bà ta ỷ được ông chủ tin tưởng rồi hóng hách. Nghe tớ đi, nhắn với bà ta bảo tối nay không về, rồi mặc kề bà ta không xem tin nhắn nữa"

"Nhưng giờ ở lại nhà cậu thì xem phim như mọi khi chán quá, có gì khác không"

"Có chứ, thế nên tớ mới bảo cậu là ở lại đi, nào nhắn với bà ta rồi tụi mình đi, không khéo lại không kịp giờ mất" 





JUST YOU ONLY YOUWhere stories live. Discover now