20

130 14 3
                                    

Anh vừa đi đến đã gục vào người cậu khóc như một đứa trẻ , anh làm cậu có chút hoảng cậu vỗ về anh như một đứa trẻ không biết gì đã xảy ra . Anh muốn nói nhưng cổ họng giống như bị nghẹn , khóc nấc lên không thể nói ra lời

" Hyunjin à , anh sao vậy ? mau nói em nghe đi mà "

Anh ngước nhìn mặt cậu , hôn vào môi cậu sau đó lại gục xuống khóc . Khóc đến đau đớn , cảm giác lo lắng và sợ hãi đã đạt tới cực điểm khi biết người mình yêu đã sắp rời xa mình . Mọi hi vọng dường như đã dập tắt trong khoảng khắc này , anh xem cậu như sinh mệnh và cả cuộc đời . Thật khó để đối mặt với việc mất đi người đã bên cạnh mình 11 năm qua , người đã kéo mình ra khỏi những khó khăn và tiêu cực . Trách cuộc đời làm khổ người con thương !

Mất thời gian rất lâu anh mới có thể lấy lại bình tĩnh , anh nén tất cả nỗi buồn đã tồn tại xuống . Nhẹ nhàng nói với cậu , giọng nói run rẩy không mạch lạc : " Không xạ trị được nữa , không tác dụng nữa . Mình đổi sang hóa trị nha em tuy có chút mệt mỏi hơn nhưng vẫn còn hi vọng "

Cậu liền nhìn anh bằng đôi mắt ướt đẫm không phải vì sợ mà vì thương người con trai đang ngồi cạnh mình . Cậu tựa đầu vào vai anh , mỉm cười nhẹ !

" Ừm "

Không gian yên lặng bên ngoài mưa lớn , chỉ còn nghe được tiếng mưa và tiếng thút thít của hai đứa nhỏ . Cậu lo rằng khi không có mình anh sẽ sống ra sao ? có tự lo cho bản thân được không ? hay đau lòng suốt một quãng đời còn lại . Cậu thì thầm với anh : " Em mong sẽ có người khác cùng anh viết tiếp những thứ còn dang dở "

Anh lau nước mắt , giọng đã khàn vì khóc : " chỉ muốn em "

Anh cầm lấy tay của cậu , đã cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi . Nhìn người con trai đang ngồi cạnh mình mà lòng đau thắt , phải làm sao đây , anh quay sang vùi đầu vào trong cổ của cậu cố gắng hít lấy mùi hương thân thuộc này . Sợ rằng , một ngày muốn gặp người ngồi bên cạnh cũng khó

Hai đứa vào bệnh viện mang đầy những hi vọng nhưng mọi thứ đều hóa vô nghĩa , mỗi công sức bỏ ra suốt 5 tuần nay đều quay trở về con số không 

Cậu liền mỉm cười trong nước mắt , lớn giọng với anh : " Anh khóc cái gì mau nín đi , người bị bệnh là em cơ mà "

Anh liền khóc nấc lên , chui vào lòng cậu ôm lấy cậu . Cậu để anh yên trong lòng cửa cậu , tay vỗ nhẹ vào lưng anh để an ủi . Người anh run lên vì khóc , giọng nói vừa khàn vừa ngắt chữ : " Đừng có bỏ anh..hức "

Cậu nói nhỏ : " Kiếp sau , em sẽ là một cô gái sẽ chỉ đợi anh . Em và anh sẽ trở thành thanh mai trúc mã rồi sau đó sẽ làm vợ anh ! ở nhà chăm con cho anh , nấu cơm đợi anh về nhà "

" Không..hức..anh kiếp sau vẫn là anh còn em vẫn là em , không cần là một cô gái "

Cậu lau nước mắt hôn nhẹ vào môi anh , rồi lấy tay lau nước mắt làm ướt đẫm mặt anh

" Em muốn cùng anh có một gia đình bình thường "

Anh vùi mặt vào trong ngực cậu , nước mắt anh làm ướt chiếc áo len cậu mặc trên người : " Xin em hãy khỏi bệnh...anh sẽ cưới em "

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Mar 22 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

[ Hoàn ] hyunlix | bé nhỏ Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang