18

38 6 0
                                    

" Yongbok à , anh đã đến chỗ Seungmin lấy thêm thuốc cho em . Cậu ấy nói em cứ uống duy trì thể chất đi , đợi đến ngày có người bán tủy chúng ta liền đi ghép tủy cho em".

Anh vừa nói tay vừa sắp xếp những hộp thuốc lên kệ cho cậu , cậu ưa sạch sẽ nên anh sắp cũng rất gọn gàng . Cậu chỉ chú tâm vào cuốn sách anh mới mua cho mình không để tâm đến anh lắm , đến khi anh đi đến làm nũng với cậu thì cậu mới để mắt đến anh

" sao nãy giờ em không nói chuyện ?"

Cậu nhìn anh bằng đôi mắt bất đắc dĩ , đặt cuốn sách xuống bàn : " hyunjin à , chúng ta chia tay đi "

Anh bị cậu làm cho anh có chút bàng hoàn không tin được thứ mình vừa nghe , sau một lúc anh liền mỉm cười rồi vùi đầu vào trong cổ cậu

" Đừng có đùa như vậy mà "

Anh nhận thấy cậu im lặng liền quan sát thái độ trên mặt cậu , kiên quyết hơi buồn và không có chút đùa giỡn nào cả . Anh liền hơi mếu máo nhìn cậu , liền nhanh chóng nắm lấy bàn tay cậu

Nhận thấy có sự thiếu thiếu anh liền nhìn xuống tay cậu , đã thấy cậu đã tháo chiếc nhẫn ra từ bao giờ . Anh liền phát điên mà mở hộp tủ ra tìm kiếm đến khi tìm thấy chiếc nhẫn thì đi đến đeo lại vào tay cậu nhưng cậu rút tay lại giấu ra sau lưng mình . Anh liền cố gắng kéo tay cậu ra phía trước , vì cậu không chịu được sức kéo của anh nên tay dễ dàng bị anh nắm lấy

" Sao lại tháo nhẫn rồi..không được mà "

Những giọt nước mắt đang trào ra từ khóe mắt anh , chảy dài hết khuôn mặt anh . Anh nhẹ nhàng hôn vào tay cậu , rồi lấy tay cậu áp vào mặt mình mong sẽ thuyết phục được cậu

Cậu nhìn thẳng lên cuốn sách ở trên bàn , ý là không muốn nhìn vào mặt anh không muốn nhìn thấy người mình yêu đang khóc . Cậu chỉ mang lại niềm đau cho anh mà thôi , dù đã yêu nhiều và yêu thật lòng nhưng hình như cậu vẫn là gánh nặng . Không khí chìm vào sự tĩnh lặng chỉ còn tiếng thút thít của anh , anh từ nãy tới giờ chưa từng buông tay cậu ra

" Buông em ra đi , em không muốn liên quan đến anh nữa "

Cậu rút tay ra khỏi anh , anh liền hốt hoảng nắm lấy vội bàn tay của cậu . Anh sợ chỉ cần buông cậu ra thì có thể mất cậu bất cứ lúc nào , anh tựa đầu vào vai cậu tay cậu vẫn đan vào tay anh

" Anh sẽ không chia tay "

" Đừng có cứng đầu nữa , anh cũng phải..có một gia đình bình thường chứ "

Anh nghe xong liền ngước đầu lên nhìn cậu nhưng không nhận được ánh mắt của cậu nên lại nhẹ nhàng tựa lại đầu lên vai cậu , anh vuốt nhẹ lên xuống chiếc nhẫn trong tay của cậu , rồi cầm lấy tay cậu hôn vài cái . Tay cậu bị áp sát vào mặt anh dính đầy nước mắt của anh , cậu không nhịn được rồi ! Lại khóc rồi.

Anh cảm nhận được vai cậu có chút run nhẹ , biết chắc cậu lại khóc rồi . Anh ngồi thẳng dậy , dùng tay gạt nước mặt cho cậu rồi để cậu ngã vào trong lòng mình

" con mẹ nó , ai lại gieo rắc mấy cái suy nghĩ bậy bạ này cho em ? "

Anh và cậu đã cùng nhau vượt qua những định kiến và những ánh mắt ngoài kia được 8 năm . Bên nhau 11 năm , 3 năm làm bạn học và 8 năm làm người yêu của nhau . Lần đầu tiên , cậu lại nhắc về cái vấn đề nhạy cảm này vì khi ở với anh thì anh luôn bảo vệ cậu khỏi những cái quan điểm không hay này

[ Hoàn ] hyunlix | bé nhỏ Where stories live. Discover now