5

49 6 0
                                    

hôm nay seoul vào mùa mưa rồi , dạo này anh và cậu bận nhiều quá ít khi gần gũi với nhau như trước vì cả hai đều có công việc làm thêm rồi , giờ làm của cậu và anh lại trái ngược nhau nữa

từ khi quen biết nhau đến giờ đây là lần đầu tiên hai đứa cãi nhau vì thường là anh nhường nhịn cậu , nhưng vì hôm nay anh đã quá mệt còn hôm nay cậu lại nổi cái tính bướng bĩnh nên hai đứa cãi nhau

" con mẹ nó , em bị ngu à ? nói mãi đéo chịu nghe thế hả "

cậu có chút bất hụt hẫng trước câu nói của anh , cậu im lặng nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng ấm ức không muốn khóc nhưng nước mắt lại tự động mà rơi , anh ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm nhìn đến cậu

" em cứ biết suy nghĩ cho em như thế à ? em vốn dĩ chẳng coi lời nói anh ra cái gì cả "

cậu vẫn đứng yên nhìn về phía anh , anh bị ghen tuông làm cho mờ mắt rồi không còn giữ nổi cái là bình tĩnh nữa bởi vì hôm nay anh bắt gặp cậu đi cùng bạn học cậu mà cái tên bạn học đó lại là bạn cũ của anh

anh biết tên đó vốn chẳng tốt lành gì nên không muốn cậu đi cùng , anh cũng nói rất nhiều lần rồi nhưng hôm nay lại bắt gặp hắn nói chuyện cùng cậu còn xoa đầu của nữa , có tức điên không chứ ?

" sao không nói gì đi ? thích nó rồi à ? "

anh quay lại đứng trước mặt cậu hét lớn vào mặt cậu , cậu tức giận tát anh một cái làm mặt anh đỏ ửng cả lên anh quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng tức giận

" mẹ nó anh bị điên à ? tôi nói là tôi không có gần gũi mà là cậu ta đi lại gần tôi , anh nghĩ tôi thèm muốn đến vậy à ? tôi không thiếu đàn ông , anh còn chẳng chịu nghe "

anh nghe cậu nói tức đến nắm chặt tay , rõ ràng đến thế rồi mà còn nói không có cơ đấy mặc dù không nghe gì nhưng rõ ràng lúc đó là đang thấy gần gũi nhau còn gì

anh tức đến vò đầu bứt tóc , anh tức giận đi ra ngoài đóng mạnh của làm cậu giật mình mà hơi nảy người , cậu ngồi xuống giường lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt mình

rõ ràng là cậu có nghe lời anh , rõ ràng cậu đã cố tránh né rồi nhưng lúc đó hắn hỏi cậu một số vấn đề vì tình nghĩa bạn bè nên cậu mới đứng lại giải đáp thắc mắc , hắn thấy trên tóc cậu dính sợi lông của gấu bông nên mới tiện tay lấy ra

có lẽ do không có nhiều thời gian cho nhau nên anh hơi nhạy cảm , lần đầu tiên anh nổi giận với cậu như vậy khiến cậu có chút đau lòng và sợ hãi.

.

.

đã 11 giờ đêm rồi trời lại còn đang mưa nữa chứ , cậu cũng vừa mới tan làm thôi đứng trước cửa hàng nhìn trời mưa tầm tã , cậu thở dài một cái nhớ lại chuyện lúc sáng lại rơi nước mắt rồi

vì không mang dù nên cậu đội mưa đi đến trạm xe bus , dù vậy cũng tốt nếu đi trong mưa như vậy cũng không ai biết cậu đang khóc đâu , cậu đến trạm xe bus thì ngồi xuống để chở xe , cơn đói ập đến lại còn cơn lạnh nữa làm cho cậu tủi thân mà không nhịn được phải khóc

cậu đang cố gắng an ủi bản thân nhìn thấy một đôi giày quen thuộc đang ở trước mặt mình , cậu từ từ ngước lên đó chính là anh , anh đang cầm dù đứng trước mặt cậu nhìn cậu bằng ánh mắt tội lỗi

cậu chỉ nhìn sơ ngang rồi gục mặt xuống chứ không muốn đối mặt với anh làm gì , anh ngồi khụy gối trước mặt cậu anh lấy tay áo lau nước trên mặt cậu rồi dùng tay gạt nước mắt của cậu

" sao lại khóc rồi , anh biết anh sai nhiều anh xin lỗi bé nhỏ của anh "

cậu ngoảnh mặt đi tránh nét đôi bàn tay và ánh mắt của anh , giọng hơi run run vì đang khóc và thêm chút giận dỗi nữa lạnh lùng hỏi

" đến đây để làm gì ?

anh đặt ô lên ghế sau đó vươn người lên ôm lấy cậu và hôn vào môi cậu , anh không nói gì chỉ ôm lấy bộ dạng đang ướt nhẹp vì mưa của cậu , anh biết bé nhỏ của mình đang khóc vì uất ức , anh biết là mình sai vì nóng giận vô cớ với cậu , anh biết mình đã khiến cậu thấy không an toàn

chỉ vì ghen tuông nên không để ý đến cậu thôi.

anh đứng lên rồi mở ô ra , đưa tay về phía cậu

" anh biết em đã rất tủi thân nên đến đây đón em về , anh đã nấu cơm xong cả rồi ! vợ ơi về nhà với anh nha ?"

cậu ngước nhìn anh bằng đôi mắt đã đỏ ửng từ bao giờ , khuôn mặt còn thể hiện rõ sự giận dỗi nữa , anh nắm lấy tay cậu đỡ cậu đứng dậy , anh biết cậu giận rồi nên không thèm nói chuyện vì vậy anh không trách ! vì vốn dĩ anh là người sai.

anh che ô nghiêng về bên phía cậu làm người mình bị ướt sũng vì cậu không chịu đứng gần vào người anh , anh không dám nói nhiều lời vì lỡ làm em bé giận mất rồi.

về đến nhà anh đã dọn cơm lên bàn cho cậu , anh gấp đồ ăn vào trong bát của cậu còn hối thúc cậu mau ăn đi , cậu cũng ăn nhưng thật ra không cảm thấy ngon miệng nỗi thời gian dành cho nhau đã ít rồi lại còn cãi nhau nữa chứ !

sau khi ăn xong cậu liền lên giường đi ngủ không thèm hôn lấy anh một cái , anh không dám đòi hỏi vì biết cậu đã thấm mệt rồi , anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhưng bị cậu đẩy ra

anh hiểu lấy liền không ôm lấy cậu mà chỉ đặt nhẹ một tay lên eo cậu , làm sao để dỗ bảo bối đang giận dỗi bây giờ huhu
.

.
sáng anh vừa thức dậy đã thấy cậu đi học trước rồi , trên bàn học chính là đồ ăn sáng cậu mua cho anh , anh mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ cậu

(Lee yongbok : ăn sáng rồi đi học )

cậu đã bỏ anh đi đến trường từ sáng sớm rồi , cậu hiểu rõ nếu không có cậu anh sẽ không thèm ăn sáng nên đã để phần lại cho anh , anh đọc tin nhắn xong liền thở dài tay đặt lên trán miệng chửi thầm chính bản thân mình

" đồ ngốc , chỉ biết tức giận mà không quan tâm đến người yêu mày"

cả buổi sáng ở trường anh như người mất hồn ấy , cứ ngẩn ngơ vào phòng thực hành thì làm rơi mấy cái vật dụng trong đó bị giảng viên chửi cho xối xả nhưng hồn vẫn chưa đi về , học bên khu ngành Y mà cứ nghĩ về khu ngành IT

ở trường anh không thể gặp cậu khi về nhà rất muốn háo hức gặp cậu nhưng khi vừa về nhà cậu đã đi làm mất rồi , anh thở dài và trong lòng như muốn khóc thầm vậy cứ như này miết sao mà làm bé nhỏ hết giận dỗi mình đây

anh nhìn đồng hồ cũng nhận ra mình cũng phải đi làm rồi , mệt mỏi mà tiếp tục đi ra khỏi nhà đến chỗ làm , tối nay nhất định phải thuyết phục được em yêu của mình

[ Hoàn ] hyunlix | bé nhỏ Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu