14

42 5 0
                                    

" cậu ấy có hay bị chảy máu mũi không ? "

bác sĩ Kim nhìn cậu rồi nhìn sang anh để đặt cậu hỏi , anh liền gật đầu trước câu hỏi của bác sĩ Kim , bác sĩ Kim xoay bút vài cái rồi nhìn cậu hỏi thêm vài câu , cậu có hơi căng thẳng khi được hỏi như vậy .

" cậu có hay bị đau bên trong cơ thể và có hay bị choáng voáng không ? "

cậu có hơi do dự nhìn anh một cái rồi gật nhẹ đầu trước câu hỏi của bác sĩ Kim.

bác sĩ Kim lại hỏi tiếp : " ngoài chảy máu mũi ra đó giờ có nôn ra máu chưa ?"

cậu liền ấp úng không dám trả lời câu hỏi này , nhìn sang anh rồi nhìn sang bác sĩ Kim lắp bấp nói không nên lời , anh nhìn cậu bằng ánh mắt hơi lạnh có lẽ đang mong chờ câu trả lời của cậu

" cái này...e-em "

bác sĩ Kim liền nói nhỏ với anh gì đó , cậu chỉ thấy anh đi ra ngoài rồi đóng cửa lại cậu nhìn theo bóng lưng anh có hơi ngại khi ở một mình với bác sĩ Kim.

" cứ trả lời bình thường đi mà không sao đâu "

bác sĩ Kim cười ôn nhu cổ vũ tinh thần cho cậu , cậu nuốt ngụm nước bọt rồi kéo ghế ngồi sát gần lại bác sĩ Kim

" có , nhưng chỉ có 2 lần thôi "

giọng cậu nhỏ dần bác sĩ Kim phải áp sát tai mới nghe được giọng cậu nói , bác sĩ Kim ghi bệnh của cậu vào trong phiếu rồi ngước lên cười nhẹ với cậu , bác sĩ Kim không nói gì chỉ lấy ra một ống kim để lấy máu của cậu , muốn xét nghiệm máu để xem cậu rốt cuộc là bị bệnh gì theo như dự đoán của anh và bác sĩ Kim...thì có lẽ không hay lắm !

cậu nhìn bác sĩ Kim rút đi một ống kim tiêm là máu của mình , cậu liền run run hỏi : " có khi nào em bị bệnh gì đó nặng không ? "

bác sĩ Kim im lặng đến khi rút xong máu cho cậu , bác sĩ Kim để máu vào trong một chiếc tui rồi lấy keo y tế dán vào chỗ tiêm cho cậu , bác sĩ Kim ngước lên cười nhẹ với cậu

" sẽ không sao đâu , xong rồi đấy "

sau khi xong cậu liền đứng dậy rời đi , bác sĩ Kim nhìn theo cậu mà nụ cười cũng không còn tươi nữa đang dần tắt đi , cậu vừa định mở cửa bác sĩ Kim đã nói lớn

" dù có là bệnh gì cũng không cần sợ , bác sĩ Hwang là bác sĩ rất giỏi bệnh gì cũng có thể phẫu thuật hết "

bác sĩ Kim vốn là đang an ủi cậu và trấn an nỗi sợ trong cậu , cậu quay sâng cười với bác sĩ Kim rồi gật đầu xin phép ra về , bác sĩ Kim nhìn qua camera ở hành lang thấy anh nhanh chóng đi về phía cậu lấy áo khoác mặc vào cho cậu rồi quan tâm chăm sóc cho cậu mà bác sĩ Kim lại thấy hơi buồn

nếu cũng được chăm sóc cậu..thì tốt biết mấy.

.

anh nắm tay cậu đi dọc theo vỉa hè gần con hồ nhỏ ở công viên , trêy tay cậu đang cầm ly trà nóng anh vừa mua cho cậu , anh đã hứa sẽ dẫn cậu đi ngắm lá đỏ vì hôm nay vào mùa có lá đỏ rồi , anh muốn dành nhiều thời gian cho cậu để muốn chăm sóc cậu khỏe mạnh mới yên tâm mà đi làm kiếm tiền cưới cậu

" em thấy đẹp không ? "

anh quay sang nhìn cậu , cậu đang nhình nhưng cây lá đỏ bằng ánh mắt sáng rực cậu thích lắm , anh liền mỉm cười khi thấy cậu say mê như vậy

đi ngang một cây lá đỏ có tán lớn bao trùm cả một mảng nhỏ , anh liền đứng lại chỉnh tóc cho cậu rồi chỉnh quần áo cho cậu , anh dắt cậu đứng dưới tán lá cây đỏ

" đứng đây đi , anh chụp ảnh cho em"

anh liền lùi về phía sau lấy điện thoại ra để chuẩn bị chụp cho cậu , cậu liền mỉm cười khi thấy camera cậu thích chụp ảnh lắm mỗi ngày đều chụp một bức ảnh , sau khi chụp xong anh đi đến bên cậu hôn vào má của cậu

" sao vậy ? " cậu sờ mặt anh hỏi

" muốn hôn em thôi " anh cười rồi cúi thấp người để đầu kê lên vai cậu

cậu cười dịu dàng trước sự trẻ con này của anh , tay cậu đặt lên vuốt nhẹ lưng anh giống như đang dỗ em bé vậy đó , những khoảng khắc như này anh đều ước thời gian ngừng trôi muốn bên cậu mãi như thế này thôi

sau một lúc ngọt ngào với nhau thì hai đứa quyết định đi ăn , anh đưa cậu đến tiệm mì lạnh anh biết cậu thích ăn món này mà , vừa vào ngồi xuống anh đã gọi món mà hai đứa vẫn thường hai ăn

sau khi thức ăn được mang ra anh liền đưa đũa cho cậu , chăm sóc cho cậu không khác gì con nít vậy , hyunjin của chúng ta rất tốt nha lúc cần trưởng thành sẽ trưởng thành lúc bên cậu sẽ tự dưng trở thành nhóc con hư

cậu chỉ chạm vài đũa đã không ăn tiếp được , vừa ăn vài đũa bụng lại bị đau rồi có lẽ do cậu ăn ít quá nên kéo qua đau dạ dày , cậu nhìn sang anh thấy anh đã ăn gần hết rồi mới biết mình ăn có vài miếng cũng mất rất nhiều thời gian , anh nhìn lên thấy cậu đang nhìn mình ăn đắm đuối lại có chút ngại mà nuốt vội

" em sao đấy ? sao ăn ít vậy "

cậu gượng cười rồi đẩy phần của mình về phía của anh , anh nhìn theo hành động của cậu liền hiểu ý cậu rồi

" em không ăn nữa , đau bụng quá "

cậu hơi bĩu môi nhìn anh , muốn anh giúp mình ăn hết ! anh không muốn hai người lại giận nhau vì chuyện cậu không chịu ăn uống nên anh liền nhận lấy phần của cậu mà ăn , lấy trong balo ra một hộp sữa dâu đưa cho cậu  , cậu hơi bất ngờ khi thấy hộp sữa lâu rồi anh không mua sữa cho cậu đơn giản vì khi ở cùng nhau cậu không có lười ăn , bây giờ lại kén ăn rồi ! cậu thấy hộp sữa liền vui vẻ cầm lấy

" mua cho em à ? "

" mua cho em đấy , bé nhỏ của anh lại ăn ít rồi " anh mỉm cười cưng chiều với cậu 

" cảm ơn anh "

[ Hoàn ] hyunlix | bé nhỏ Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu