Chương 334: Chỉ Cần Tin Tưởng Chị Đây

Start from the beginning
                                    

"!"

Roel cau mày khi nghe những lời đó. Cậu cũng hiểu sức hấp dẫn của việc lấy lại tuổi trẻ của một người lớn đến mức nào, và cậu biết rằng nhiều người sẽ dùng mọi cách để có được sức mạnh đó... hoặc ít nhất là cậu nghĩ mình đã làm được. Cậu nhận ra rằng mình đã vô thức bỏ bê sự an toàn của những người thân yêu.

Nhiều người thân thiết với cậu đều mạnh mẽ và được bảo vệ tốt, có thể là Nora, Charlotte hay Alicia. Điều tương tự cũng áp dụng cho Carter; ông ấy là một người siêu việt mạnh mẽ với nhiều hiệp sĩ dưới quyền chỉ huy của mình.

Trong nhiều năm, cậu là người duy nhất thường xuyên gặp nguy hiểm do các Bang Nhân Chứng và sự đe dọa của những kẻ tà giáo. Vì vậy, cậu nghĩ rằng cách tốt nhất để bảo vệ những người thân yêu của mình là cố gắng hết sức để không để họ dính líu đến chuyện của bản thân.

Nhưng bây giờ khi suy nghĩ kỹ hơn về vấn đề này, cậu nhận ra rằng giả định của mình không đúng, chưa kể rằng có nhiều cá nhân ở vào tình thế dễ bị tổn thương hơn nhiều so với Nora và những người khác mà cậu cũng vô cùng quan tâm. Hầu gái đã chăm sóc cậu từ khi còn nhỏ, Anna, là một ví dụ điển hình. Cậu biết rằng mình sẽ không thể không bối rối nếu Anna bị bắt cóc.

"Nhưng chúng ta có thực sự phải giữ kín tin này với Nora và Charlotte không?" Roel hỏi.

Cậu vẫn nghĩ rằng Lilian quá nghiêm khắc trong việc khóa thông tin ở đây. Hai cô gái đó chắc chắn sẽ lo lắng nếu cậu đi trốn mà không báo trước cho họ.

"Không, chúng ta không thể nói với họ về điều này.
Ngay cả việc để một người ăn xin ven đường biết về điều đó cũng có thể gây ra vấn đề, chứ đừng nói đến một người nào đó thuộc tầng lớp thống trị. Em nên hiểu rằng những người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội đều có động cơ và quyền lực để đối phó với em. Đúng, chị thừa nhận rằng Gia tộc Ascart có quyền lực và tầm ảnh hưởng để đối phó với hầu hết kẻ thù cố gắng truy đuổi em, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu kẻ thèm muốn sức mạnh của em lại là người mà em coi là bạn? Em có tự tin rằng mình có thể phân biệt kẻ thù với bạn bè không?
Chị biết em thân thiết với hai người họ, nhưng đó chỉ là hiện tại thôi. Em không biết mối quan hệ của mình với họ sẽ phát triển như thế nào trong tương lai." Lilian chốt lại: "Quá mạo hiểm khi để họ tham gia vào việc này."

Lời tiên tri mà cô đã nghe từ Artasia đã mở rộng tầm mắt của cô về mặt tối của một mối quan hệ lãng mạn, và điều đó khiến cô tin sâu sắc hơn rằng cả Nora và Charlotte đều không đáng tin cậy.

Cô không nghĩ rằng mình là người duy nhất có mặt tối hơn. Hai cô gái đó có thể thực sự yêu Roel, nhưng tình yêu của họ cũng có thể trở nên rạn nứt. Không có gì đảm bảo rằng họ sẽ không cố gắng làm tổn thương Roel nếu tình cảm của họ dành cho cậu trở thành hận thù, vì vậy sẽ là không khôn ngoan nếu khai sáng cho họ về điểm yếu của Roel.

"Em tin tưởng Nora và Charlotte. Họ sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì tổn thương em," Roel tự tin trả lời.

Lilian thầm thở dài trước sự ngây thơ của Roel, nhưng đồng thời, cô ngưỡng mộ sự ngây thơ của cậu khi tin vào người khác.

"Ngay cả khi em thực sự tin tưởng họ, việc cố gắng gửi tin nhắn cho họ lúc này vẫn là quá nguy hiểm. Chị biết biện pháp như vậy không làm em hài lòng, nhưng hãy tin chị lần này và giao việc này cho chị," cô nói.

"...Được rồi."

Có một lúc do dự rất lâu nhưng cuối cùng Roel cũng không chịu nổi ánh mắt lo lắng và cầu xin của Lilian. Lilian thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy lương tâm cắn rứt.

Cô không nói dối khi nêu ra những lo ngại đó, nhưng cô cũng không hoàn toàn thành thật với Roel. Thứ nhất, cô cũng bị thúc đẩy bởi những ham muốn ích kỷ được khơi dậy bởi nỗi ám ảnh của mình.

Cô không muốn chia sẻ bí mật này với người khác. Cô không muốn người khác nhìn thấy mặt này của Roel. Cô muốn có cậu hoàn toàn cho riêng mình. Cô không biết những ám ảnh này bắt đầu hiện lên trong đầu mình từ khi nào, nhưng chúng đã phát triển đến mức cô khó có thể kìm nén được nữa.

Cô tự nhủ rằng đây là sự tiếp nối từ nơi họ đã rời bỏ ở Bang Nhân Chứng.

'Chúng ta cùng nhau đánh bại kẻ thù, vậy chẳng phải việc cả hai cùng gánh chịu hậu quả là đúng đắn sao? Tại sao chúng ta nên cho phép người thứ ba can thiệp vào chuyện riêng tư của mình nhỉ?'

Trớ trêu thay, cô cũng nhận thức được rằng điều này không hơn gì sự biện minh cho bản thân, nhưng cô lại sẵn sàng giả vờ không biết gì về nó.

Cô hôn lên trán Roel một lần nữa trước khi quay lại chỗ ngồi để tiếp tục thay quần cho Roel. Sau khi làm xong, cô tiến hành tìm một chiếc áo sơ mi đơn giản và một chiếc thắt lưng cho cậu.

Tay và chân của Roel gầy đến mức phần khoét tay và ống chân quá khổ sẽ đón gió nên cô đã chịu khó cắt ra một vài dải da để thắt chặt chúng lại.

Bộ quần áo đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau khi cô thay đổi. Tay áo rộng với phần nách áo bó sát đã tạo hiệu ứng tay áo phồng phù hợp với Roel với mái tóc dài và khuôn mặt xinh đẹp, khiến cậu trông cực kỳ đáng yêu.

"Với cái này, em sẽ không cảm thấy quá lạnh khi chúng ta di chuyển với tốc độ cao."

Lilian nhìn cậu bé trước gương và mỉm cười hài lòng với thành quả lao động của mình. Lúc đó Roel chợt nghĩ ra một câu hỏi.

"Tiền bối, hôm qua làm sao chị đưa em ra khỏi hầm rượu được thế?"

"Chị đã làm nổ tung một lỗ trên trần nhà và trốn thoát qua đó. Thật may mắn là không ai nhìn thấy. Giờ nghĩ lại, chị gần như có cảm giác như chúng ta đang bỏ trốn vậy."

"Em đoán là đúng vậy."

Mặt Roel hơi đỏ lên trước khi ngoảnh mặt đi. Tuy nhiên, hành động vô tình đã khiến cậu chú ý đến một điều bất ngờ—một đống đồ lót trên mặt đất cạnh giường.

'Đây có phải là quần áo của Tiền bối không? Nhưng vị trí đó...'

Nhìn quần áo vương vãi bên giường, Roel chớp mắt ngập ngừng trước khi nêu lên nghi ngờ.

"Tiền bối, tối qua chị ngủ ở đâu?"

"!"

Trong gương, đôi mắt Lilian mở to khi nghe câu hỏi. Cô hơi cúi đầu xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng mặt cô dần dần đỏ hơn. Một lúc sau, cô quay lại nhìn Roel.

"..."

"..."

Giống như hai người đang trò chuyện trong im lặng vậy. Roel bắt được sự trôi dạt của cô và bắt đầu đỏ mặt. Lilian nghĩ phản ứng của cậu khá dễ thương nên cô không thể cưỡng lại ham muốn ghé sát vào tai anh và thì thầm nhẹ nhàng.

"Tối qua hai ta đã ngủ chung giường."


<Trans Note>

Đố mụi ngừi là seggs chưa 🐧

Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.

Tiểu Bạo Chúa Không Muốn Gặp Bad End P2Where stories live. Discover now