Chương 318: Thiếu Nữ Tái Xuất

20 3 0
                                    

Priestley ngay lập tức giơ cây trượng lên và cố gắng ngăn chặn ánh sáng ngũ sắc rực rỡ tràn qua các vết nứt, nhưng đã quá muộn.

Sự va chạm giữa ánh sáng trắng và ánh sáng ngũ sắc tạo ra một làn sóng xung kích cực lớn quét qua mặt đất.

Priestley đã ở trong những năm tháng tuổi già yếu ớt, và sự sa sút ngày càng nhanh do Bạo Phong Chi Nhân gây ra càng khiến hắn suy yếu hơn nữa. Đó chỉ là một cuộc đụng độ duy nhất với Astrid, nhưng nó khiến hắn choáng váng đến mức máu bắt đầu rỉ ra từ khóe môi.

Dù vậy, hắn vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình.

Priestley ngẩng đầu lên nhìn đường chân trời vỡ vụn và chàng trai tóc đen lơ lửng giữa không trung, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao ngay từ khi bước vào kết giới, hắn lại cảm nhận được một cỗ khí tức kỳ quái.

Hắn lắc đầu và nói.

"Kế hoạch của ngươi từ trước đến nay là lợi dụng cơn gió thoái hóa đó để ép ta phá vỡ kết giới? Đó là một kế hoạch được cân nhắc kỹ lưỡng. Ngay cả khi ta đã biết trước, ta cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy. Nhưng ngươi có nghĩ rằng mình đã thắng chỉ với điều này không?"

Đôi mắt của Priestley ánh lên sự tự tin mới mẻ khi hắn nhìn những vết nứt đang dần được sửa chữa của kết giới. Với một tràng cười cũng nhuốm màu thịnh nộ cháy bỏng, hắn gầm lên khàn khàn.

"Thứ gì đó ở mức độ này sẽ không cho phép ả hoàn toàn thoát khỏi Mộng Giới! Trên thực tế, ta cho rằng cuộc tấn công trước đó đã là giới hạn những gì ả ta có thể làm. Nó là vô ích. Ả không thể giết ta được!"

Ma Pháp Vương đập mạnh phần dưới của cây trượng của mình xuống đất, và cái bóng tỏa ra từ chân hắn chia làm ba. Cơ thể hắn bắt đầu phát sáng rực rỡ một lần nữa khi mạnh mẽ xua tan cơn gió màu vàng hoàng hôn đang cố gắng tập trung xung quanh một lần nữa.

"Đây là một cổ ma thuật của Hắc Ảnh Quốc đã bị lãng quên từ lâu trong thời cổ đại. Ngoài khả năng thoái hóa của Bạo Phong Chi Nhân, không có cách nào trên thế giới có thể giết ta mà không kích hoạt nó. Ta vẫn còn ba cơ hội trong khi ngươi đang ở chặng cuối cùng. Một ma thuật như của ngươi không thể không có cái giá phải trả, và đã đến lúc ngươi phải trả cái giá đó của mình rồi."

"...Ta sẽ không phủ nhận điều đó."

Những cuộc đụng độ trước đó với Priestley đã gần như cạn kiệt mana của Roel, điều đó có nghĩa là anh không thể duy trì Thực Khắc Giả lâu hơn nữa, chưa kể rằng việc sử dụng nó cũng có những tác dụng phụ.

Roel thẳng thắn thừa nhận tình trạng tồi tệ của mình, nhưng đôi mắt anh không hề lộ ra dấu vết tuyệt vọng mà Priestley mong được nhìn thấy. Thay vào đó, đôi môi anh cong lên thành một nụ cười khi lặp lại những lời anh đã nói trước đó.

"Ta đã nói rằng ngươi đã thua rồi, Ma Pháp Vương. Ngươi đã thua không phải với ta mà là với Gia tộc của ta. Ngươi quên rằng vẫn còn một người trong bọn ta ở quanh đây à?"

Ngay sau khi những lời đó được nói ra, một cô gái tóc đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh Roel. Cô liếc nhìn lão già gầy gò trước khi đưa tay cho Roel.

Tiểu Bạo Chúa Không Muốn Gặp Bad End P2Where stories live. Discover now