đúng thế, thằng nhóc đó sẽ luôn thức để học bài đến 1 giờ sáng, điều đó làm jihoon dễ xác định phương hướng con mồi hơn, một khi thú hoang đã âm thầm rình rập trong lùm cỏ đủ lâu rồi...thì nó sẽ làm gì. 

tấn công

" không thấy người đâu sao "

lee sanghyeok dịu giọng hỏi người mặc đồ đen đối diện, chất giọng nhẹ nhàng, làm người khác không khỏi cảm thấy khoan khoái, đó là với ai thôi...chứ không phải người đang bị lee sanghyeok chấp vấn đâu.

" không thấy ạ, em đã đợi bên ngoài hơn 30 phút "

" ồ "

đêm đến, vẻ mặt tao nhã kia của họ lee vẫn chưa khi nào được tháo xuống, nhưng cái vẻ mặt dịu dàng ấy càng treo lên lâu, càng đáng sợ. tên áo đen kia bất giác lùi lại một bước, so với người thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề như thủ lĩnh minhyeong, hắn lại càng sợ kẻ âm mưu thủ đoạn này hơn. sự khôn khéo của người này làm cho người khác phải quỳ gối tâm phục khẩu phục.

" phải làm sao đây?con mèo nhỏ bướng quá đi "

lee sanghyeok xoay xoay cái nhẫn bạc ở ngón tay, bàn tay đó nhỏ nhắn, lại có phần trắng bóc, nhìn qua trông rất xinh đẹp, hiếm ai trên đời lại có đôi tay đẹp đến thế. 

cho dù có nhuốm màu đỏ thì vẫn thật nổi bật

âm thanh trầm chậm của sanghyeok vang lên, chẳng biết là đang nói với người áo đen đang run rẩy trước mặt, hay đang nói với lee minhyeong đang hùng hục đấm vào bao cát phía sau nữa.

hình như một năm nữa hắn mới bắt đầu bước chân vào kì phân hóa, ấy thế mà mùi vị alpha đã tỏa ra khắp nơi rồi, không cần pheromone...lee minhyeong đã chẳng khác gì một alpha trội rồi. cường thế, áp đảo, bạo ngược, tất cả hội tụ hết vào một lee minhyeong chưa phân hóa.

" ha "

lee minhyeong hắn ngừng tay, cả cơ thể tỏa ra hơi nóng, cái miệng lại nhếch lên một đường cong hoàn hảo, lee minhyeong là đang cười sao. đúng nha, hắn đang cười lee sanghyeonk đã quá thương xót cho con mèo nhỏ của mình, để giờ đây con mèo ấy chẳng thèm làm theo giao ước mà xủi mất tiêu.

trong giới bọn họ lan truyền một câu nói, quy tắc này người tay trong đều nằm lòng, quy tắc đó nói ( đừng bao giờ phản bội dòng họ lee, hình phạt lột da chưa bao giờ là dễ chịu cả ). chẳng ai biết cái quy tắc kia có thật hay không, cũng không ai dám vi phạm nó, nếu có...nếu có thì cũng chẳng thấy ai còn sống mà đi ra làm chứng cả.

" còn em "

dựa đầu vào ghế, sanghyeok tháo chiếc nhẫn bạc trong tay thả vào trong bể cá bên cạnh, đám cá nhỏ bên trong bị dị vật làm cho hoảng sợ mà bơi tán loạn, buồn cười là trong đàn cá tí hon ấy, có một con lưng bạc rất không sợ chết, nó chầm chậm bơi qua bơi lại quanh chiếc nhẫn mất vòng, giống như đang thách thức vậy...

" bé cưng đó hả, em phải để wooje chơi trước đã "

lee minhyeong ngồi vào cái ghế đối diện, hắn phất tay ra đằng sau, ra hiệu cho kẻ áo đen kia ra ngoài, nhiệm vụ hắn chưa hoàn thành. ôi cái thằng chovy ấy, để cho anh sanghyeok dạy dỗ lại thôi, hắn lỡ có hứng thú với vật nhỏ khác rồi.

Không Chỉ Là Bắt NạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ