Chương 86: Âm mưu

1.6K 95 2
                                    

Sau khi ngủ dậy, Phạm Thanh Khê vội vàng lên mạng kiểm tra, tình hình hiện tại so với tối qua đã tương đối khả quan hơn. Đám fan lâu năm của Lam Thư Dung cũng ồ ạt kéo đến muốn thay Lam Thư Dung đòi công đạo.

Khoảng giữa chiều, Biện Vĩ Khang gọi điện đến: "Chị Thanh Khê, em đã xác định được chỗ ở của cô gái kia, nằm ở ngoại ô Lạc Dương. Bây giờ chúng ta nên làm gì?"

Phạm Thanh Khê không cần suy nghĩ liền đáp: "Giúp tôi báo cảnh sát."

...

Khi Lam Thư Dung cùng Biện Vĩ Khang nói lời này thì cô gái được cho là giống Lam Thư Dung như đúc đang trên đường lẩn trốn. Trước đó cô còn cho rằng sẽ không ai phát hiện ra nhưng mà vừa nãy chị gái đến tìm cô, nói cô đã bị bại lộ.

Hà Lý mấy năm nay vẫn cùng mẹ sống ở ngoại ô Lạc Dương, cô được chị gái chu cấp rất đầy đủ nên cuộc sống luôn vô lo vô nghĩ. Chỉ là từ lúc sinh ra cô đã mang bệnh, thân thể vẫn luôn gầy yếu, những lúc trái gió trở trời lại bị hành hạ đến chết đi sống lại, đến cả việc học cũng dở dang, chỉ có thể ru rú trong nhà sống qua ngày.

Ba cô vẫn luôn không biết đến sự tồn tại của cô, Hà Lý nghe mẹ kể lúc cô vừa mới sinh ra cơ thể đã tật nguyền, ba cô nói nhất định phải vứt bỏ. Chính là mẹ cô lén lút giữ cô lại nuôi nấng cho đến bây giờ.

Về phần chị gái nhiều năm trước đã bị ba đến dẫn đi, may mắn chị gái vẫn luôn nhớ đến họ, thường xuyên đến thăm và cho rất nhiều tiền.

Hà Lý đối với chị gái luôn rất biết ơn lại ỷ lại cho nên gần nhất chị gái nhờ chút chuyện, dù cho có trái với lương tâm cô vẫn cắn răng thực hiện.

"Chị hai, chị về rồi."

Cô gái mỉm cười nhìn xoa đầu Hà Lý, sau đó mới vào trong chào hỏi mẹ mình: "Mẹ, con về rồi."

Người phụ nữ khẽ gật đầu, từ từ nặn ra một nụ cười. Còn nhớ nhiều năm về trước bà được người người ngưỡng mộ, tham luyến nhan sắc vậy mà giờ đây chỉ có thể yếu ớt ngồi đây chờ chết. Bệnh tật quấn thân, người vừa qua năm mươi nhưng cứ tưởng đã gần đất xa trời.

Cô gái hỏi Hà Lý: "Mẹ gần đây có uống thuốc đầy đủ không?"

Hà Lý lễ phép gật đầu: "Chị yên tâm, mẹ luôn uống thuốc đúng giờ. Gần đầy trạng thái đã tốt hơn rất nhiều."

Cô gái hiểu rõ: "Vậy thì tốt."

Người phụ nữ lên tiếng: "Con dạo này thế nào, vẫn tốt chứ?"

Cô gái ngồi xuống bên cạnh bà: "Nếu như không phải ở trước mặt người khác tỏ vẻ ngoan ngoãn thì hẳn là tốt."

Người phụ nữ rũ mắt: "Con à, dù sao thì chúng ta có được cuộc sống như hôm nay đã là tốt rồi. Con không nên..."

"Mẹ, sao mẹ có thể dễ dàng hài lòng như vậy? Mẹ quên năm xưa đã chịu khổ như thế nào rồi sao?"

Bờ vai người phụ nữ có chút run rẩy, bà mím môi: "Mẹ không quên nhưng cũng không thể nào trách được, giữa chúng ta là cam tâm tình nguyện. Phu nhân và cả đứa nhỏ kia cũng chưa từng đối với ta làm ra chuyện gì. Con không nên lấy oán báo ơn."

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcWhere stories live. Discover now