Chương 59: Vậy cô có thể hôn tôi một cái

2.5K 111 0
                                    

Cảnh quay ở Miến Điện không nhiều nhưng toàn là cảnh hành động nguy hiểm. Lam Thư Dung biết võ, nhưng mà đã lâu chưa dùng tới nên một khi hoạt động thì người có hơi đau nhức.

Tính tình của Ninh Mạn vừa ngạo mạn lại thâm sâu, vì thế kẻ thù cũng không ít. Lần này đến Miện Điện là để giải quyết một chuyện rất quan trọng, độ nguy hiểm cao, vì thế cô đã để Dạ Hàn ở nhà, không muốn Dạ Hàn gặp nguy hiểm.

Ninh Mạn đến điểm hẹn, đó là một căn phòng kín, bao phủ bởi thứ ánh sáng mờ nhạt. Ở giữa đặt một cái bàn màu đen, ngoài ra không có thêm vật phẩm dư thừa nào.

Cô ngồi xuống, lưng tựa vào ghế, mái tóc dài xõa xuống một bên vai, miệng hơi nhếch lên: "Số hàng đó là anh lấy?"

Không có chào hỏi, giọng điệu cũng không hề khách khí.

Người đàn ông phía đối diện gõ gõ ngón tay xuống bàn, môi cũng nhếch lên: "Phải thì sao?"

Ninh Mạn hình như cũng không tỏ ra tức giận, giống như đã lường trước được câu trả lời của hắn, cô nói: "Câu Bằng, anh nên biết những thứ của Ninh gia tốt nhất không nên đụng vào."

Lời lẽ sắc bén, phần lớn là xem thường.

"Vậy sao?"

Câu Bằng hỏi một câu, những tên thuộc hạ không biết từ đâu liền xuất hiện, bọn chúng người thì cầm súng, người thì cầm dao, thái độ chính là không muốn để Ninh Mạn dễ dàng rời khỏi đây.

"Ninh Mạn, nhược điểm của cô chính là quá xem thường người khác. Cô còn dám đơn thương độc mã đi đến đây, vậy thì hôm nay tôi sẽ biến nơi này thành mồ chôn của cô."

Lời vừa dứt, một đám người liền nhào tới nhắm thẳng vào Ninh Mạn. Cô rút ra cây súng lục vắt ở phía sau, bắt đầu cùng họ giao chiến.

Cuộc chiến nhìn bề ngoài thì không hề cân sức, một người đấu với mấy chục người, nhưng qua một hồi lâu Ninh Mạn vẫn đứng vững. Cô hết lần này đến lần khác né được làn đạn của bọn chúng, vả lại còn khiến đám người đó bị thương nằm la liệt.

"Câu Bằng, anh có giỏi thì đến đánh tay đôi với tôi. Núp phía sau lưng thuộc hạ làm gì?"

Cô vừa đánh vừa nói ra mấy lời trêu chọc.

Câu Bằng cười lớn: "Hahaha, Ninh Mạn, tôi sẽ không trúng kế của cô đâu. Mạng của cô mới quan trọng, sĩ diện có tính là gì."

"Giết chết cô ta."

Đám thuộc hạ lại xông lên, Ninh Mạn một đường bắn gục tất cả, chỉ là ngay lúc cô không chú ý, một lưỡi dao sắc bén đâm tới, cắt trúng tay cô.

Ninh Mạn nhíu mày một cái, ánh mắt càng trở nên châm chọc. Cô dùng chân đá cánh cửa, cánh cửa lập tức văng ra, thuộc hạ của cô cũng không biết từ đâu kéo đến như vũ bão.

"Câu Bằng, nếu muốn chơi chó, tôi chơi cùng anh."

Cô nói xong thì xoay lưng, giao mọi thứ lại cho thuộc hạ xử lý.

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcWhere stories live. Discover now