Chương 65: Bám đuôi

2.2K 130 3
                                    

Mặc dù việc sống tại nhà Phạm Thanh Khê đã trở thành việc tất nhiên, Phạm Thanh Khê cũng coi như nhìn riết thành quen nhưng Lam Thư Dung biết rõ việc này là do bản thân cố chấp. Nếu như ngày đó nàng không khăng khăng một mực bám lấy thì chưa chắc gì cục diện ngày hôm nay sẽ đến.

Chỉ là ở chung cũng ở rồi, ngủ chung cũng đã ngủ rồi nhưng hình như trong mắt Phạm Thanh Khê, ngoài việc trên giường nhiều thêm một cái "gối ôm" thì cũng không có gì khác biệt, điều này thực sự làm Lam Thư Dung rất phiền muộn, cả người cứ bứt rứt khó chịu.

Cộng thêm việc mấy ngày gần đây Phạm Thanh Khê cứ tỏ ra thần bí, đi sớm về muộn, thái độ cũng rất lạnh nhạt, Lam Thư Dung càng nghĩ càng thấy trong chuyện này nhất định có vấn đề.

Sáng hôm nay cũng như thường lệ, Phạm Thanh Khê ra ngoài từ rất sớm, Lam Thư Dung ở trên giường mắt nhắm mắt mở trộm nhìn. Chờ đến khi bên ngoài không còn tiếng động mới vội xuống giường, tìm một bộ quần áo mặc vào, trùm đến kín kẽ rồi mới theo chân cô chạy ra ngoài.

Phạm Thanh Khê vẫn lái chiếc xe màu đen quen thuộc, tốc độ không nhanh không chậm. Lam Thư Dung may mắn bắt được một chiếc taxi, sau đó ra lệnh cho tài xế nhanh chóng đuổi theo.

Tài xế nhìn cách ăn mặc của nàng rồi thoáng nhíu mày nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì. Có lẽ là đi bắt ghen, chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên gặp.

Nhưng mà càng đi nàng càng cảm thấy lạ, bởi vì nàng rất quen thuộc đường đến Hỷ Tinh Phong Lạc, rõ ràng con đường này chính là dẫn đến đó. Không lẽ bản thân nghĩ nhiều?

Chờ đến khi xe của Phạm Thanh Khê thực sự dừng trước cửa công ty, Lam Thư Dung mới triệt để há mồm. Nghĩ nhiều thật sao?

Phạm Thanh Khê hoàn toàn không biết bản thân bị Lam Thư Dung bám đuôi. Sau khi đậu xe cô bấm thang máy lên thẳng tầng của mình, trở về vị trí quen thuộc.

Thời gian vẫn còn rất sớm, trong công ty ngoài mấy cô lao công đến dọn dẹp thì cũng không còn ai khác. Phạm Thanh Khê ngồi một lát rồi lại đứng lên pha một tách cà phê. Mùi hương mê hoặc bốc lên phần nào giúp cô xua tan cơn buồn ngủ đang ẩn hiện.

Thật ra chuyện mấy hôm nay bản thân đi sớm về muộn đúng thật là có nguyên do, mà tất cả nguyên do đó đúng là đều liên quan đến Lam Thư Dung.

Sinh nhật của nàng sắp đến, cô muốn mượn cơ hội này tạo cho nàng một bất ngờ, cũng để bày tỏ tấm lòng. Nhưng mà công việc của công ty cũng không thể bỏ đó không ai lo, vì thế cô quyết định đi làm sớm hơn một chút và dành thời gian tan ca để giải quyết việc riêng.

Thú thật, mặc dù ba mươi năm qua cô có chút tẻ nhạt và trì độn trong chuyện tình cảm nhưng lần này không hiểu sao lại làm đến mượt mà. Cô chủ quan đánh giá bản thân đã rất dụng tâm, cũng có thêm nêm nếm vào đó hai từ "lãng mạn". Chỉ là không biết như vậy đã đủ hay chưa, Lam Thư Dung xem xong có thích hay không.

Nghĩ đến đây, Phạm Thanh Khê lại vô thức nhớ đến nàng. Thời gian gần đây Lam Thư Dung vẫn luôn ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đến mức Phạm Thanh Khê có ảo giác rằng người trước kia giống như con hồ ly tinh bám riết lấy mình cùng người hiện tại không phải một người. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, bởi vì cô biết nàng vẫn là nàng, chỉ là đang cố kìm nén không muốn làm cô khó xử mà thôi.

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcWhere stories live. Discover now