Chương 8: Có cảm giác gì đó rất rộn ràng

2.9K 142 4
                                    

Phạm Thanh Khê dìu Lam Thư Dung ra tới cửa lớn khách sạn thì dừng lại gọi cho Lâm Tiểu Linh. Một lát sau Tiểu Linh túi lớn túi nhỏ xuất hiện, trông bộ dạng là vội vàng chạy tới.

Phạm Thanh Khê hỏi tiểu trợ lý: "Lúc nãy hai người đến đây bằng cách nào? Bây giờ có thể tự trở về được không?"

Tiểu Linh gãi gãi đầu: "Lúc nãy cùng mọi người đến đây, bây giờ về trước..."

Phạm Thanh Khê hiểu ý đáp lời: "Được rồi, để tôi đưa hai người về."

Vừa lúc này thì Mạnh Nguyệt Chi cũng chậm rãi lái xe tới, Tiểu Linh tay nhanh hơn não mở cửa ngồi vào ghế phó lái. Phạm Thanh Khê đành bất đắc dĩ dìu Lam Thư Dung đến ngồi ở phía sau.

Sau khi xác định mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, Mạnh Nguyệt Chi bắt đầu lái xe đi. Lam Thư Dung nãy giờ bất tỉnh nhân sự thì đột nhiên có phản ứng, ôm lấy cánh tay của Phạm Thanh Khê dựa vào.

Phạm Thanh Khê hơi nhíu mày, vừa định kéo ra khoảng cách thì nghe người kia lầm bầm: "Ngoan, để tôi dựa một chút."

Phạm Thanh Khê bất tri bất giác liếc nhìn hai người đang ngồi phía trước, thấy bọn họ dường như không nghe thấy thì mới thả lỏng, mặc kệ Lam Thư Dung muốn làm gì thì làm.

Cảnh đêm tĩnh lặng, bên ngoài có mấy chiếc xe nối đuôi nhau lướt qua. Phạm Thanh Khê chống tay lên cửa sổ, ánh mắt mông lông, dường như không có tiêu cự.

Qua một hồi lâu, cảm giác người bên cạnh lại không chịu ngồi yên, Phạm Thanh Khê quay sang thì thấy nàng đang ôm hai tay trước ngực, đầu vẫn tựa vào vai cô. Có lẽ là bị lạnh.

Phạm Thanh Khê nhích người, đem áo vest cởi ra rồi nhẹ nhàng phủ lên người nàng, sau đó thấp giọng dặn Mạnh Nguyệt Chi tăng nhiệt độ.

Lâm Tiểu Linh nãy giờ ngồi ở phía trên vẫn đang cố gắng hạn chế thấp nhất sự tồn tại của mình. Bởi vì cô nhận ra bản thân vậy mà để Phạm Thanh Khê đi chăm sóc Lam Thư Dung. Ngược lại người làm trợ lý lại thong thả ngồi phía trên ngắm dòng người qua lại.

Chỉ là kế hoạch của Tiểu Linh cũng không được thành công cho lắm, bởi vì lúc này âm thanh của Phạm Thanh Khê từ dưới vọng lên: "Bình thường cô ấy đều thích uống say như vậy sao?"

Tiểu Linh giật thót, quay đầu lại, má tựa vào thành ghế, lên tiếng giải thích: "Không có nha, chỉ khi nào cảm thấy bản thân an toàn chị ấy mới uống say. Sẽ không tùy tiện."

Phạm Thanh Khê lại nhớ về hình ảnh của nàng ở quán bar Tinh Lạc hôm đó và cả dáng vẻ chật vật ở hành lang hôm nay, lắc đầu không nói gì.

Về đến khách sạn nơi đoàn làm phim lưu trú, Lam Thư Dung cuối cùng đã tỉnh táo hơn đôi chút. Nàng xoa xoa giữa trán, mơ hồ mở mắt ra.

"Tiểu Linh, tới rồi sao?"

Tiểu Linh xoay người, nhanh chóng xuống xe giúp nàng mở cửa: "Chị Dung, tới rồi ah."

Lúc này Lam Thư Dung mới nhớ ra bên cạnh còn có người. Nàng động đậy cơ thể, ngước mắt nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng của Phạm Thanh Khê, không hiểu sao ngược lại cảm thấy có chút ấm áp.

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcWhere stories live. Discover now