CHƯƠNG 32

346 52 1
                                    


Nhìn đôi mắt màu băng lớn bằng nửa người hắn kia, đôi mắt của Văn Túc tối đi.

Đây là biển tinh thần của hắn.

Tất cả mọi thứ ở đây, thậm chí cái đại dương này, đều là ảo tưởng của hắn.

Như vậy, cái con cá khổng lồ nhưng hiền dịu này, xuất hiện ở đây vì câu nói lúc trước của người cá ư?

Giống như đám đèn bảy màu trên đầu hắn vậy.

Người cá nói trong "ốc biển" quá tối, muốn mang đèn đến để chiếu sáng, cho nên lần này hắn đến đây, trên đầu liền có thêm dải đèn.

Như vậy...

Con cá trước mặt không có thực, là "hình rồng" của người cá mà hắn tưởng tượng ra...

Hít sâu, Văn Túc giơ tay, chạm vào cái đầu lớn trước mặt.

"Cám ơn."

Nghe thế, cái đầu khổng lồ kia thân thiết dụi vào lòng bàn tay hắn.

"Grao..."

Ngươi nhận ra ta hả?

Tiếng kêu trầm, nhẹ và mềm mại kia hệt tiếng kêu khi nhõng nhẽo của con nít.

Thanh âm chui tọt vào trong tai, Văn Túc mím môi.

Li Vẫn không biết hắn nghĩ gì, cậu tò mò chớp mắt.

Cậu đang nghĩ...

Có khi nào Văn Túc là cá thiệt không?

Nếu không, sao hắn ta có thể thở trong biển được...

Cậu chớp mắt, định nói chuyện với Văn Túc. Cậu còn chưa kịp nghĩ làm sao để nói chuyện thì Văn Túc cũng rút tay về.

Hắn xoay người bơi về phía cánh cửa có tia sáng lọt qua khe, đặt tay lên tay nắm cửa, quay đầu nhìn bóng đen sau lưng.

Hắn nhỏ giọng nói :"Hẹn gặp lại."

Sau đó kéo cánh cửa ra.

Ánh mắt sáng ngời chiếu sáng bóng tối sau lưng, Văn Túc không dừng lại mà đi thẳng vào trong.

Cũng vì thế nên hắn đã bỏ lỡ ánh mắt trong lúc ánh sáng chiếu vào...

Đại dương tối đen như mực sau lưng hắn hóa thành bụi phấn và biến mất, con rồng khổng lồ biến lại thành người cá.

Khi Văn Túc rời khỏi biển tinh thần, Li Vẫn cũng quay lại bể nước.

Cậu cúi đầu nhìn đuôi cá.

Tại sao đột nhiên biến lại vậy?

***

Tinh thần lực Văn Túc phóng ra trong phòng thí nghiệm được thu hồi.

Hắn từ từ mở mắt ra.

Lí Lai Ân và Lục Thừa trong căn phòng khác, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy hắn đã tỉnh lại trong màn hình theo dõi.

Lí Lai Ân nhấn núi màu xanh lá, vách tường nối với căn phòng mở ra.

Mấy phút sau, Văn Túc ra ngoài.

Hắn cầm lấy áo khoác Lục Thừa đưa, Lí Lai Ân đã chỉnh máy xong xuôi, chuẩn bị kiểm tra biển tinh thần của Văn Túc.

Thiết bị trong tay Lí Lai Ân kêu tích tích.

|EDIT|[OG] XUYÊN THÀNH NGƯỜI CÁ TRỜI ĐỊNH CỦA QUỐC VƯƠNGWhere stories live. Discover now