CHƯƠNG 19

614 85 1
                                    

Người cá ngồi trong hồ nghe thấy tiếng bước chân của Văn Túc bèn ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Li Vẫn chớp mắt, hỏi hắn: "Ngươi thay quần áo xong rồi à?"

Văn Túc gật đầu, đi lại ngồi xuống bờ hồ: "Sao vậy, cậu không thích mấy con ốc biển này ư?"

Nghe hắn hỏi vậy, người cá ném ốc biển trong tay sang một bên, vẫy đuôi bơi vào bờ.

Cậu nhẹ nhàng dựa vào thành hồ, cố gắng làm càng ít nước bắn lên càng tốt.

"Ta bỏ rơi ốc biển của mình mất rồi..."

Văn Túc nhìn mớ ốc biển đang chất đống bên kia: "Bỏ rơi?"

Người cá nằm bên bờ gật đầu, đôi mắt cậu tối đi, cả cá ủ ê, ngay cả đuôi cũng không đong đưa nữa.

"Ốc biển nhiều quá đi, ta không nhận ra ốc biển của ta ở đâu nữa..."

Nghe người cá giải thích rồi nhìn mớ ốc biển như ngọn núi nhỏ bên kia, Văn Túc im lặng.

Quả thật hắn chưa từng nghĩ đến trường hợp này.

Li Vẫn không biết Văn Túc đang nghĩ gì, cậu chỉ rầu rĩ, không biết khi nào mới tìm được ốc biển bị cậu bỏ rơi đây.

Cậu giơ ngón tay tính toán, nhưng cậu còn chưa tính xong đã nghe Văn Túc nói.

"Cậu nhìn con kia xem, có phải ốc biển của cậu không?"

Mà con ốc biển đột phá tường vây lăn ra ngoài cứ như có thể xác định được mục tiêu của mình, lăn thẳng về phía của người cá.

Thấy vậy, đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Li Vẫn trợn tròn, cậu cúi người bế ốc biển lăn về phía mình vào lòng.

Ngay khi ốc biển lăn ra ngoài, cậu lại cảm nhận được cảm giác bị quan sát quen thuộc kia.

Mặc dù chỉ trong nháy mắt nhưng vẫn đủ để cậu xác định con ốc biển này chính là con cậu làm mất.

Ôm ốc biển cuối cùng cũng tìm được, Li Vẫn quay đầu nhìn Văn Túc trên bờ theo bản năng, nhưng quay đầu mới thấy hắn không còn trong phòng nữa.

Nhìn nơi khi nãy Văn Túc đứng, người cá ngơ ngác chớp mắt, bỗng nhiên có chút mất mát.

Sao hắn cứ đột nhiên đi mất hoài vậy....

**

Mãi đến khi rời khỏi căn phòng, Văn Túc mới rút tinh thần lực điều khiển ốc biển về.

Hắn không cố gắng giấu giếm, cho nên Lục Thừa vừa cảm nhận tinh thần lực của hắn dao động đã chạy vội đến, gấp gáp nói: "Bệ hạ, ngài vừa..."

Văn Túc ngước mắt nhìn anh ta: "Làm sao?"

Bị hắn nhìn như vậy, Lục Thừa lạnh sống lưng, nhưng nhớ lại những gì Lí Lai Ân dặn dò, anh vẫn nhắc nhở: "Bác sĩ Lai Ân đã nói ngài hạn chế sử dụng tinh thần lực của mình cơ mà?"

Văn Túc bình chân như vại, chỉ giải thích một câu: "Có chuyện quan trọng cần dùng đến."

Lục Thừa rất muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì quan trọng đến mức hắn phải dùng tinh thần lực của mình để giải quyết, nhưng anh không dám nói ra miệng nên đành thôi, chỉ đưa thuốc của Lí Lai Ân cho Văn Túc.

|EDIT|[OG] XUYÊN THÀNH NGƯỜI CÁ TRỜI ĐỊNH CỦA QUỐC VƯƠNGWhere stories live. Discover now