CHƯƠNG 18

635 83 5
                                    

Cầm hạc giấy trong tay, Li Vẫn liếc Văn Túc sau đó mới nhìn cửa xe, chỉ thấy chiếc xe bay đang chầm chậm đáp xuống mặt đất.

Văn Túc bên cạnh cậu bước xuống đầu tiên, sau đó có vài hộ vệ đi lên khiêng bể cá xuống khỏi xe.

Lục Thừa đã cho người mang một chiếc xa đẩy nhỏ chờ bên ngoài.

Bể cá được đặt xuống xe đẩy thật nhẹ nhàng, nước trong bể chỉ lắc lư một chút.

Li Vẫn chú ý đến biệt thự trước mặt.

Sân của biệt thự rất lớn, thậm chí còn không thấy được điểm cuối ở đâu.

Hơn nữa khác hoàn toàn phong cách trẻ con của căn cứ người cá, căn nhà trước mắt dùng hai màu chủ đạo là trắng và vàng, trông vừa trang nghiêm cũng không kém phần sang trọng.

Thảm thực vật xanh ngắt xung quanh biệt thự cũng thế, thứ nào cũng được cắt tỉa gọn gàng, hoàn toàn không có cành cây nghịch ngợm nào.

Li Vẫn chỉ nhìn vài lần đã được đẩy vào trong nhà.

Lục Thừa đã cho người quét dọn sạch sẽ căn phòng có hồ bơi trong tẩm cung của Văn Túc.

Đẩy người cá vào trong phòng, khiêng bể cá xuống khỏi xe, Lục Thừa và nhóm hộ vệ đi, chỉ để lại Li Vẫn và Văn Túc trong phòng.

Bể cá được đặt không xa hồ bơi, chỉ cần Li Vẫn vỗ nhẹ đuôi cá là đã có thể nhẹ nhàng nhảy vào hồ bơi.

Chẳng qua cậu nhìn mặt nước sau đó lại nhìn Văn Túc đang đứng bên cạnh mình, không thèm suy nghĩ đã nói ngay: "Bế ta sang!"

Rồng không có chân, phải có người bế mới vào được!

Nghe người cá nói vậy, Văn Túc ngơ người.

Người cá nằm trên thành hồ bơi giương đôi mắt óng ánh nước, ngoan ngoãn đến mức không ai nỡ từ chối yêu cầu của cậu.

Hắn mím nhẹ môi dưới, chỉ do dự một lát liền xoay người rời khỏi phòng.

Nhìn bóng lưng dần rời xa của hắn, người cá trong bể kinh ngạc trợn tròn mắt, chóp đuôi hơi vểnh lên xụ xuống, vỗ xuống nước.

Sao không bế ta?!

Li Vẫn tủi thân cuộn đuôi lại, nhỏ giọng lầm bầm "Bạn lữ tồi." rồi chống tay lên bể cá, chuẩn bị nhảy ra ngoài.

Đuôi cá vừa dồn sức, đúng lúc này, bạn lữ tồi của cậu quay lại.

Văn Túc đã cởi áo khoác đứng bên thành hồ, nhìn đuôi cá của cậu.

Li Vẫn nhìn theo tầm mắt của hắn, nhìn thấy chóp đuôi nhọn vì dồn sức của mình.

"Bùm" một tiếng.

Đuôi cá đang căng ra vì dồn sức rũ xuống, quay lại trong nước.

Người cá bỏ tay khỏi thành bể, giang tay với Văn Túc.

Ý nghĩa không nói cũng biết.

Cho dù ta có thể tự nhảy ra, nhưng ta vẫn muốn ngươi bế cơ.

Nhìn người cá quang minh chính đại đùa giỡn mình, Văn Túc không chỉ không thấy giận, thậm chí còn thấy buồn cười.

Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể chiều cậu, bế người cá đang ăn vạ ra khỏi bể.

|EDIT|[OG] XUYÊN THÀNH NGƯỜI CÁ TRỜI ĐỊNH CỦA QUỐC VƯƠNGWhere stories live. Discover now