CHƯƠNG 10

790 107 1
                                    

Xử lí Văn Thanh xong, Văn Túc nhìn Lí Lai Ân bị Lục Thừa xách mới không ngã xuống đất: "Còn đứng nổi không?"

Lí Lai Ân bị ánh mắt của hắn làm cho rùng mình, bất chấp ngực đau cũng gắng gượng đứng dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Văn Túc liếc gương mặt tái nhợt của cậu ta, lúc cậu ta không cầm cự nổi mà ngã xuống mới phất tay với Lục Thừa: "Mang cậu ta đi chữa trị, không cho phép cậu ta rời khỏi hoàng cung trước khi nghiên cứu ra thuốc ức chế."

Lần này Lí Lai Ân bị Lục Thừa xách ra ngoài còn không dám thở mạnh.

Cậu biết, hôm nay bệ hạ tha cho mình một mạng là vì mình vẫn có ích.

Sau khi cách xa Văn Túc, cậu ta mới dám vuốt ngực thở phào.

Thấy gương mặt đau đớn của cậu, Lục Thừa hừ lạnh: "Sao lúc nói cho hội trưởng không nghĩ rằng bệ hạ sẽ cho cậu ăn đủ."

Nghe anh ta nói vậy, Lí Lai Ân lập tức biện hộ: "Tôi không nói chuyện lấy tinh thần lực của người cá cho hội trưởng, tự hội trưởng đoán được mà!"

Lục Thừa chả tin: "Sao hồi nãy không nói thế trước mặt bệ hạ?"

Lí Lai Ân liếc Lục Thừa: "Anh ngu như vậy, sao có thể ở bên cạnh bệ hạ vậy?!"

"Làm sao bệ hạ không nhìn ra chứ. Nếu thật sự tôi nói cho hội trưởng biết thì giờ mồ tôi xanh cỏ rồi."

Lục Thừa thấy cậu ta sắp tắt thở đến nơi mà vẫn chửi người được thì nổi điên, bước chân cũng dài hơn.

Lí Lai Ân bị kéo đau, phải ho khan mấy lần.

**

Lại một buổi sáng đẹp trời, Li Vẫn thẫn thờ nằm ngẩn người trên đá, ốc biển đã im ru hai ngày rồi.

Không biết con cá bên trong có sao không.

Đúng lúc đó, nhân viên ghi chép đi vào.

Đã ăn sáng rồi mà, chẳng lẽ tính thêm bữa phụ ư?

Li Vẫn nghiêng đầu nhìn, giây tiếp theo đã bị thứ hắn ta đẩy vào dọa hết hồn.

Đó là một con ốc biển lớn đến mức có thể chiếm hết vị trí của bể nước.

Hơn nữa còn được mô phỏng theo con ốc biển cậu đang cầm, giống đến từng đường xoắn.

Nhân viên ghi chép thấy người cá nằm trên đá có phản ứng, lúc này mới hào hứng nhìn cậu: "Ngài nhìn nè, chờ bọn tôi đặt con ốc biển này vào thì ngài có thể vào trong chơi rồi!"

Ý của cậu....đâu phải thế này?

Nhưng cậu không nỡ hắt gáo nước lạnh vào gương mặt hào hứng của nhân viên ghi chép, còn mỉm cười với hắn ta.

Thấy người cá cười với mình, nhân viên ghi chép vui đến mức muốn bay luôn, khóe miệng không thể nào hạ xuống được nữa.

Các nhân viên làm việc bỏ ốc biển vào trong bể, giường vỏ sò cũng được dọn vào góc, hơn nữa vì bên trong ốc biển rất tối, bọn họ còn mang theo đèn dây đủ màu.

Trừ ốc biển to như cái nhà này, các nhân viên cũng chuẩn bị cho cậu rất nhiều đồ chơi con nít thích, ví dụ như vịt vàng đồ chơi bóp là kêu.

|EDIT|[OG] XUYÊN THÀNH NGƯỜI CÁ TRỜI ĐỊNH CỦA QUỐC VƯƠNGWhere stories live. Discover now