CHƯƠNG 22

551 69 1
                                    

Người cá ngồi bên bờ hồ, đuôi lắc nhẹ nhàng, không hề có ý định tự vào trong nước lại.

Văn Túc không biết làm sao, hắn không thể bế cậu được.

Mắt thấy đuôi người cá sắp khô, Văn Túc chỉ đành cúi người, chuẩn bị bế cậu về hồ.

Cuốn sách hướng dẫn chăm sóc người cá ghi rõ ràng rành mạch, người cá chưa đến kỳ trưởng thành không thể rời khỏi nước quá lâu, cho dù có rời khỏi nước cũng phải giữ đuôi luôn ẩm.

Văn Túc giơ tay, người cá thuận thế ôm cổ hắn, mặc hắn bế mình về hồ.

Đuôi cá chạm nước, nhưng Li Vẫn chưa có ý định thả tay ra.

Ngược lại, trong lúc Văn Túc không chú ý, cậu còn kéo nhẹ một cái.

"Rào". Nước văng tung tóe.

Đến khi Văn Túc bình tĩnh lại, hắn đã ngồi trong hồ nước với người cá.

Người cá vẫn đang ôm hắn, đôi mắt dính nước cong lên: "Ngươi đừng ngại mà."

Cậu ôm hắn, xít lại gần, nghiêm túc nói: "Ngươi nên quen với việc ôm ta đi!"

Văn Túc: "..."

Đúng là vừa tức giận vừa buồn cười.

Hắn vuốt mái tóc ướt nhẹp ra sau, ngũ quan trên mặt lộ ra, đôi mắt vốn sâu thẳm nay dính nước lại càng sâu hơn.

Nhìn gương mặt điển trai của hắn, đuôi cá của Li Vẫn vẫy một cái.

"Ngươi chờ ta chút!" Nói xong, cậu thả tay, bơi xuống mặt nước.

Văn Túc chỉ thấy chiếc đuôi cá xinh đẹp của cậu quơ một đường.

Khi người cá ngoi lên lại, cậu còn mang theo cả rong biển.

Cậu nhét rong biển vào tay Văn Túc, đuôi cá giơ lên thật cao, xích lại gần tay hắn.

"Đuôi cá cũng muốn được buộc rong biển!"

Văn Túc im lặng nhìn rong biển rồi lại nhìn chóp đuôi nhọn đang vểnh lên của Li Vẫn, im lặng.

Cho nên, đây là lý do vì sao vây cá rối tung lên như vậy à?

***

Sau khi rời khỏi hồ bơi, Văn Túc đứng bên bờ vắt nước khỏi ống quần và ống tay áo, sau đó ngồi xổm xuống, nói với người cá.

"Nếu rong biển lại rối thì đừng tự gỡ ra, chờ tôi đến."

Nếu không hắn sợ lần tiếp theo đuôi của người cá thắt nút chết.

Nghe hắn nói vậy, người cá đang ôm đuôi ở giữa hồ bơi nghe lời gật đầu ngay.

Thấy cậu đồng ý với mình, hắn mới cầm khay rời khỏi phòng.

Ở phía phòng làm việc bên kia, Lục Thừa chờ một lúc lâu mới thấy Văn Túc đến.

Nghe tiếng đẩy cửa, anh lập tức ngước mắt nhìn, phát hiện Văn Túc thay bộ quần áo khác

Thấy vậy, Lục Thừa ngẩn ra.

Bệ hạ làm gì? Tại sao cần phải thay quần áo?

Hiển nhiên Văn Túc sẽ không giải thích cho anh. Hắn chỉ ngước mắt nhìn anh, hỏi: "Đưa đồ cho cậu ta chưa?"

|EDIT|[OG] XUYÊN THÀNH NGƯỜI CÁ TRỜI ĐỊNH CỦA QUỐC VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ