Quyển 7 - Chương 97: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (5)

Start from the beginning
                                    

"Ưm... Tê! A..." Nam nhân rầu rĩ hừ hai tiếng. Nữ nhân tự động chống tay lên mặt bàn, vểnh cao cặp mông tròn trịa vuốt ve côn thịt hắn. Đại khái biết được hắn không dám tùy ý đảo lộng, Cố Minh Nguyệt lắc lư thân hình, dâm mị đung đưa hai luồng sữa trắng như tuyết rên rỉ: "A ư... Vân Sanh, anh thật lớn, cứng quá... Huh... Tiểu huyệt căng thật là khó chịu... Bên trong ngứa quá... Muốn... Bị hung hăng lộng... Ha a..." Cặp mông nhỏ nhắn cố sức nuốt chửng cự thú nam nhân. Tiền Vân Sanh để cô cử động tùy ý, thỉnh thoảng đúng lúc thẳng lưng lấy lực đạo vừa đủ không gây thương tổn phối hợp cùng cô, tiếng nước phụt phụt dần dần vang dội khắp căn phòng, ái dịch theo quá trình đưa đẩy cũng trào ra càng ngày càng nhiều, nhanh chóng chảy xuống ướt đẫm bắp đùi của cả hai người bọn họ.

"Vân Sanh... Thật thoải mái... A a... Ưm... Không, đủ sức... Ha a... Vân Sanh... Anh tới a ư... làm ta a a a..."

Nữ nhân vừa dứt lời, chân trái của cô bất ngờ bị nam nhân kéo lên, gấp lại và ép song song với bàn trang điểm, cánh hoa giữa hai chân mở ra hoàn toàn do cơ bắp kéo lại, giúp nam nhân dễ dàng thâm nhập vào cô như một con sói hung mãnh.

Cố Minh Nguyệt kiều suyễn thở phì phò nằm trên bàn trang điểm, hai ngực trắng nõn bị ép vào mặt bàn màu hạt dẻ, bị đè ép biến thành hai quả đào chín, hình thành một khe núi thật sâu bên dưới xương quai xanh, nhũ mương theo động tác nam nhân cắm lộng rung động nhịp nhàng như bánh pudding. Mái tóc đen mượt được vén sang một bên vai, nam nhân cúi thấp xuống say mê liếm cắn cần cổ xinh đẹp, gieo lên da thịt mỏng manh những điểm hồng mai diễm lệ mê hoặc.

"Ưm... A ư... Vân Sanh... Mạnh hơn nữa... Ư... A a..."

Một tay Tiền Vân Sanh vươn ra nắm lấy mép gỗ được chạm khắc tinh xảo của gương trang điểm, tay còn lại vẫn luôn tới lui dạo chơi trên tấm lưng xinh đẹp và cặp mông trắng như tuyết của cô, thỉnh thoảng khi nhẹ khi mạnh vuốt ve một bên mông thịt, đem tiểu nhục huyệt bị dương cụ đâm đến phun trào mật thủy bẻ thành đủ mọi hình dáng. Nhục côn thô tráng màu tím hơi hồng một chút lại một chút đảo mạnh thủy huyệt lầy lội, bụng nhỏ gầy nhưng rắn chắc va chạm vào mông thịt và giữa hai chân cô, chỗ giao hợp của hai cơ thể phát ra âm thanh bạch bạch vang dội. Nữ nhân ê ê a a rên rỉ quyến rũ lại mềm mại, thủy dịch dưới thân bị khuấy động thành bọt biển sền sệt trắng xóa. Nam nhân đảo chậm đỉnh mạnh, động tác cự long cắm vào rút ra làm rung chuyển bàn trang điểm, khiến các cạnh gỗ màu mận chín va vào vách tường và mặt đất kẽo kẹt kêu ầm ầm, tiếng vang cao cao thấp thấp, sâu sâu cạn cạn, nhẹ nhẹ nặng nặng quanh quẩn trong phòng hóa trang không tính là rộng lớn, phổ thành một bản giao hưởng đầy sắc tình của sự luân hãm trong dục vọng.

Thân thể mềm mại của Cố Minh Nguyệt tê dại thừa nhận kích thích từ nam nhân, khoái cảm như sóng thần từ huyệt thịt mấp máp nhanh chóng di chuyển khuếch tán. Mỗi khi nam nhân dùng dương cụ hình bầu dục rắn chắc thế như chẻ tre mà đảo lộng, hoa tâm cô co rúm lại, khoái cảm mãnh liệt theo sóng triều thổi quét đến, xâm nhập khắp người cô.

"Nhanh... A a... Bên trong sắp tan chảy rồi... Vân Sanh... Huh... A ư..."

Tần suất va chạm phía sau bất tri bất giác trở nên nhanh hơn, nam căn trong nhục huyệt sưng to thêm một vòng. Những mạch máu trên thân trụ thô cứng đang chảy và đập mạnh mẽ, góc cạnh nhô ra của các mạch máu và quy đầu hình quạt cọ xát dữ dội và xoa đẩy vách động nhạy cảm mọng nước. Cố Minh Nguyệt bị cắm đến nói không thành tiếng, khó nhịn mà vươn tay ngọc về phía sau, vỗ vỗ lên eo thon nam nhân đang đè cô.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngWhere stories live. Discover now