Sài Gòn và tôi

19 0 0
                                    

28/6/15
Con đường từ tánh linh đi sài gòn khá đọa. Và dường như được khuếch đại hết mức khi phải chai mông chạy xe máy gần 5 tiếng đồng hồ. Trời nắng gắt, đã không còn những ngọn đồi lác đác xa xa. Xe tàng tàng đi trên con đường có lúc đầy sạn. Đến gần đường cao tốc...Hai anh em ghé vào quán nước dài ngoằn treo ngổn ngang mấy cái võng. chập chập lại đổ vài dòng mưa dột đâu trên tấm bạc giăng đỉnh đầu, nảy tung lên tóe lất phất phát bực.
Và lần đầu đi sài gòn đã bị chém tan nát bởi cô chủ quán giáp 35. Sảng!
Phía xa xa bầu trời không còn mang màu xanh của nó hay trát màu đục trắng của mây. Mà là một đám sương mờ mờ xám đen, khói? Những cột khói xã đầy một góc trời cơ man là bụi khét.
Rác dưới bải cắm đổ rác, tôi tự hỏi cái sài gòn nó thế này đây? Những giàng giáo đanh lở dở xây cầu vược, những đám lầy nước đen bóc mùi. Không một bóng cây. Sài Gòn ở rìa là một góc của chính nó, bản chất bẩn thỉu, giả dối.
Xe rẽ qua chục cái đèn đỏ dưới cái nắng 12h trưa bụi bậm.
Vào gần trung tâm, rẽ trái từ một cái cầu vượt rồi băng thẳng đi qua hầm sài gòn. Một đoạn hầm chừng một cây, ồn ồn và mang một luồn không khí lành lạnh ít ỏi được thổi bằng những cái ống "quạt" gắn trên trần.
Hai làn xe song song, dưới làn là những mảnh nhựa tán xạ ánh sáng, xếp hai bên rồi chạy dài theo đoạn đường mát rượi. Như thể loại game speed của zing.
Tôi chăm chú vào những bản hiệu người đi bộ. Và những cái cửa áp sát tường.
Đi ra khỏi hầm, là một đoạn đường nữa khá tạm. Loay hoay vài vòng, cầm đt xem đi xem lại cái map địa điểm thi. Khổ sở đi vào con hẻm mà ngôi trường thcs Nguyễn Hiền nằm ở góc khá khuất.
Những anh chị SV tôn đức thắng nhiệt tình gọi điện hỏi địa điểm ở trọ còn trống. Rồi còn miển phí cho thí sinh lơ ngơ như tôi một hốp sửa. Tôi nặng một nụ cười có duyên nhất có thể cảm ơn cái chị dể thương lúm đồng tài. Hhhhh

Kí Ức Mất Đi (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ