Đi Đà Nẳng...?

16 0 0
                                    

Mưa lộp độp dần rồi tuôn xối xã ào ạt trên mái tôn đã bong rêu.
Tôi vớ vẩn vài câu trong bài thơ là một linh hồn từ xa xưa gợi lên trong đầu ...
Đất trời vo cục lẩn lộn nhau
Tự hỏi bao lâu tự khi nào
Duyên đến người đi tôi ở lại
Hạt cát buồn bay bốn vách dày.

Đấy. Nó nghe chẳng có gì hay ho...nhưng cái từ " bốn vách dày" làm tôi ngợn ngợn ... hạt cát tù túng trong 4 vách day....nghe như ở trong quan....tài vậy.
"Duyên đến ng đi" nghe như ai đó đã ra đi còn linh hồn ấy vẩn vu vu bên cạnh tôi.
Bạn tin không? Đôi lúc tôi viết ra những dòng thơ trong ngẫu hứng, vu vi vài dòng không nghĩ gieo rắc cất từ nhiều lắm, rồi bổng nhiên len vào bài thơ con cóc ấy những dòng thơ thâm ý đến ghê rợn, đôi khi lại hay ho một cách rất bá đạo mà tôi ngờ ngợ ai đó.... chứ món tài cùn của tôi không thể nào viết nổi những dòng thơ này...bất giác tôi hơi ghê...nhưng riết rồi quen. Làm nhiều bài mà cả tôi cũng chả hiểu nổi tôi đã viết cái quái gì vậy....như khổ chủ trên chẳng hạn.

Trời đương hoảng, lơ ngơ vài tia nắng xuyên đám mây mưa mịt mờ ngoài kia.
Đêm qua tôi pm cho chị, bão cí lẽ sẽ đi Đà Nẵng học vì học phí ngoài đó rẻ hơn.
Gần sáng tôi bị đánh thức bởi lý trí, cố kéo tôi ra khỏi giất mơ. Giất mơ tôi lại đc học 12, đc ngồi gần và được em quan tâm chút xíu....nhưng tôi vực dậy đc. Mơ về em hầu như tôi đều xem đấy là ác mơ, mơ hại tôi nhớ lại ngổn ngang.
Trước đó tôi xem bộ phim ima, ai ni yukimasu.đến nữa đêm, Buồn....buồn thật...buồn trong tim ấy, không phải buồn ngủ.

Một ngày trôi qua, tôi chẳng học thêm được gì nhiều. Cố tìm kiếm 1 cảm giác có ai đó bên cạnh chia sẽ vu vơ.
Có một cậu 98 rũ tôi học tiếng nhật
Có một admin clb bóng chày mà tôi xin vào
Có một chị bên.fpt polytechnic mà tôi hay hỏi chuyện.
Có vài người bạn online lác đát.
Tôi lơ đảng hầu như đã mấy ngày kể từ hôm hụt thẻ ATM, tôi cũng chẳng buồn, xui xẻo thôi.

Kí Ức Mất Đi (P1)Where stories live. Discover now