ngày ra đi

20 0 0
                                    

Tôi xắp sơ sơ vài cái ao sơ mi, cố nhớ xem còn quên cái gì nữa không, phiếu số 2, cmnd, giấy báo, tài liệu, bút viết.....tôi vẽ lên trong đầu bất cứ thứ gì tôi có thể quên được....rồi bất chợt gần như hữu ý. Tôi nhớ đến em. Có lẽ giờ này em đã không còn ở tánh linh nữa rồi. Tanh linh buồn hiêu quạnh, lạnh lẽo và sơ xác. Heo hút những cơn gió bỗng khô khan. Sân trường vắng ngắt, em đã đi thật rồi...
Dù không phải lần đầu đi xa, những lần này. Tôi đi mang theo một khát vọng riêng và quàng lên vai nổi trống trải không vần.
Tôi và em xa nhau, mỗi đứa một ước mơ, thầm mong cuộc sống của em sẽ chỉ có những niềm vui, những mảng màu tươi hòa một ít nắng nhạt. Như sớm mùa thu em hay đứng dựa lang cang...
Đất buồn rầu
Trời xanh, gió mơn trớn nhẹ nhàng lung lây cành cây cuối con đường đến lớp.
Xa thật rồi.
Tôi cũng nên đi thôi!

Tạm biệt tánh linh, tạm biệt.
28/6/15

Kí Ức Mất Đi (P1)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang