xoay

27 0 0
                                    

Chap5 Hầu như là không!
Những ngày đầu bước đến ngôi trường cấp 3 này. Những trận mưa đượm buồn vờ như lạc lỏng. Nắng đổ màu trên những tán cổ thụ, lưa thưa những tia nẩy toán loạn trên mái tôn xỉn màu. Tôi nhớ một người bạn làm quen tôi ngay từ ngày đầu nơi nhà xe giáo viên. Tôi nhớ những khoảnh khắc lạ lùng từ một khung trời bé nhỏ này. Hầu như là xa lạ.
Tôi đạp chiếc xe đạp cà tàng của mình qua con đường đất bụi cắt đôi cánh đồng lúa rộng thênh. Hầu như suốt một thời
Tôi không có thói quen bắt chuyện làm quen. Chẳng có khái niệm tán gái hay la cà căn tin. Lúc đó trông tôi lúa không nhịn cười nổi, ngoan ngoãn như một chú rùa con....
Lẽ đó, tôi không có bạn. Tôi xếp gần 2 thằng con trai quậy nhất nhì trường...sau này. Nản
Nó mang một cặp kính màu hồng những ngày đầu sắp lớp. Đám con trai trong phòng xúm quanh, lại vài thằng cha lớp khác nghe tin đồn chồm vào tia semi hot girl.
Tôi vẩn thế. Rụt rè như đã thành thói quen.
Vài hôm sau. Tôi quen được một đứa bạn vui tính, tự tinh, tuy nổ kinh hồn nhưng nói chung chơi được.
Vài tuần sau nó chuyển đến bàn tôi, và hầu như tôi bị ... khớp mỗi ngày. Đơn giản nó ghét tôi, vẩn thế!
Vài tuần nữa nó chuyển đi, có một đứa con trai mạnh dạn công khai tán tỉn.
Rồi những trò ba hoa, sáp náp ngứa mắt....mà chỉ tôi đôi khi bần hàn.
Tôi chẳng có gì đặt biệt, nhỉ?
Những ngày mưa vơi đi, con đường đất đôi khi bùn lầy không đi được....tôi có lúc đi ngang thị trấn.
Có lúc đơn độc chọn một con đường dài...để đi. Con đường vào thác luôn gợi cho tôi những cảm giác buồn, nó cũng như tôi, gập gềnh nứt nẽ không hoàn mỹ.
Tôi nhớ ngày cuối cùng bên lũ 9b, bên những con người cho tôi 1 năm học đầy thăng trầm, chật vật.
Tôi quen thêm vài đứa, cũng tạm... nó ghét tôi vẩn cứ thế thôi...thằng con trai kia vẩn tán nó...tiến gần ranh giới...chạm vào một phạm trù xa lạ với tôi lúc đó. Nó lạ, thay đổi nhiều đến thế sao???
Mà tôi có hiểu được nó tý nào đâu mà phán xét. Tôi, suy ra thì chỉ là kẻ dưng...
Tôi bắt đầu nt với một cô bé lớp bên do thằng bạn lớp 9 cho số...niềm vui ư? Có lẽ...nhưng ít thôi...mùa đông vẩn lạnh lùng lê bước qua những tháng mưa cuối cùng...
Tôi đặt dấu ngoặt cho chuyện tình của mình bằng cái gật đầu đón nhận tình cảm của một người con gái xa lạ...xinh đấy...những sẽ đến bao giờ...
Lần đầu tiên có một người khóc vì tôi. Nhưng mà động lực ấy nhờ con bạn a2 của ngốc thúc dục.

Những lá thư tay đầu tiên tôi viết. có cái gì đó gượng gạo. tôi hình như chỉ muốn trải nghiệm một cuộc tình song phương. Âu thì cũng chỉ là một quyết định..đúng hay sai đều là nững trải nghiệm. ta cần trưởng thành hơn để yêu một con người...trong tình yêu học trò. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu nó thực mới mẽ gần như mỗi giây. Những ngôn từ khác lạ, những thói quen ân cần, những cảm xúc và sự khù khờ của một đứa con trai lần đầu lâm trận...đã bị bắt làm tù binh lương tâm...
Nắng rực lên trong từng chiều mơ mọng, trao thư ...ngần ngại, tôi chờ...cho ngày đến...tôi đã thực có bạn gái. Là một dấu chấm than và dấu chấm hỏi đặt kế nhau. Ôn hòa, xung khắc.
Ta đã đi bên nhau từng chiều. tôi nhớ những đêm tánh linh vụng về...tôi nhớ cảm xúc mỏng manh len lỏi. tôi vẩn chưa tin...thật đây là tôi không...H Đ.
Những ngày cuối năm bối rối đi về cùng nhau...nó và tôi.
Tôi nhớ có lần nó đợi tôi ở cầu thang...tôi lơ đi vì ngại...thế là ngờ ngệch chờ nó ở ngoài hẻm nhà trọ...mưa âm thầm. nhớ lại..tôi chỉ thấy mình ngốc ngếch chưa hiểu thật sự thế nào...trong tình cảm...lý trí chỉ là cái rào cản cho sự bồng bột...tuổi trẻ nên bồng bột...sẽ đến lúc lý trí đảm nhận lấy vai trò của nó..để tình yêu dan dỡ...là một tình yêu nhiều hoài niệm...và sẽ đúng nếu nó không quá đà. Ngốc đôi khi đã khác, mạnh dạn, chủ động ...và vì tôi nhận ra con người thật của chính mình......
Tôi và nó... không ...cả mùa thu nữa, đều ở những thế giới khác nhau. Tôi không quen với những buổi đi chơi đông, có cặp có đôi.
Tôi không thích làm thằng nhóc bám ... vậy
Trong tình yêu, quả thật, xin dừng ảo tưởng về nhau, đến lúc nhận ra, hai con người đan tay sẽ hụt hẩn và âu phiền. liều thuốc ngũ đã tan hết...đánh thức những cô cậu học trò khỏi giất mơ màu hồng lản mạng...nhưng âu cung là lúc cặp học trò trưởng thành...dù tiếc nuối hay khuôn nguôi...dù trể hay quá xớm...
Nổi đau ở tim cũng có thể do ta tự tạo ra...cố tin vào nó..nghĩ rằng ta đã yêu...rồi chưng hững vào một ngày khi nhận ra ta đã quên nó quá dễ dãng. Chẳng cần lấy chút cố gắng...muộn phiền, nước mắt...tất cả không phải ta giả tạo mà là ta ngây ngô mạo nhận vô hình trung...như một ngày bạn nhận ra rằng 1+1=2 , chứ chẳng thể nào bằng 3 hay bằng không được. bạn mất đi sự hồn nhiên, nghich ngợm, mơ mọng và bồng bột. lý trí thật đáng ghét phải không...?
Bổng nhiên bạn thấy có một khoảng lặng trong tâm hồn...một sự cô đơn mông lung không rõ nét...cái gì đó lắng đọng có lúc lan man.
Những ngày hè nóng đổ lữa...
Năm 11 trôi qua với những trải nghiệm mới trong cảm xúc. Âu chỉ là do quá khứ của ngốc làm ngốc khát khao cái gì đó thật rõ rệt. như là một đặc cách, chủ quyền. một xác nhận, đánh dấu........... ngốc đã đi xa hơn cái tuổi của mình. Kéo theo những bồng bột nơi cậu con trai ngờ nghệch.
Đất lành chim đậu...tâm hồn tôi bị nhỏ quay mòng mòng chẳng lúc nào tỉnh lặng để xét lại...muộn rồi ku ơi...chẳng có lúc nào đủ bình tỉnh để đón lấy một chú chim mùa...mất kiên nhẩn...sai lầm nối tiếp sai lầm...đất rộn tiếng lạch tạch ngón tay cái...trên bàn phím
"//_//"
Đan xen những bở ngỡ trong chuyện tình vu vơ...đâu đó còn những dư âm từ quá khứ. Tôi vẩn làm thơ đăng trên Fb...
Mưa ngẹn ngào, mưa vẩn vơ, mưa ngu ngơ, mưa rạo rực, mưa chân thực, mưa như đổ xuống từ đám mây đen kéo đến từ...quá khứ
DotA, quen thêm những người bạn mới...đất còn chưa lành, chim còn chưa đậu.
12c4... thật lòng mà nói. Tôi nợ cái quái gì từ kiếp trước mà chôn 3 năm c3 vào cái lớp all full of shit ( like damn-fairy tail) thực nản, thực cực kì nản...siêu nản...nản bá bách...nản TNT, nản như một bầy bitch. Nản muốn fucking one by one . it like "put your head out of your ass".yes...shut them down.
Tôi thực sự đã tìm được cái gì đó là chính mình. Dù chưa thật sự...rõ rệt...nhưng tôi đã thật sự khác. Đủ để can đảm dứt khỏi mớ bồng bông mang tên ngốc.
Đi và thôi!


Kí Ức Mất Đi (P1)Where stories live. Discover now