Chương 7: Trời hôm nay thật đẹp

18 1 0
                                    

Ước gì anh ấy cũng nhớ mình đến ngẩn ngơ như cái cách mình nhớ ảnh đến thẫn thờ....

Mà mình cảm thấy mình đã trở thành một simp lord từ một lúc nào đó không hay, lúc nhìn thấy anh ấy là sẽ bất giác nở nụ cười.

-Trích từ nhật ký của thiếu nữ Nguyễn Hạ Ánh Dương-

Dạo này thời tiết cứ thay đổi một cách chóng mặt như là khi người yêu cũ đòi quay lại với mình vậy. Trời lúc sáng rõ ràng là vẫn còn quang đãng, đến một đám mây cũng không có, ấy thế mà đến buổi trưa lúc gần tan học lại mưa tầm mưa tã. Ánh Dương cảm thấy rất may mắn vì nó có để một cái ô nhỏ ở trong balo. 

Nhưng chắc là đại mỹ nhân của nó thì không mang ô đâu, càng tốt, như thế thì nó lại có cơ hội để đi chung ô với crush. Chẳng biết từ khi nào mà nó đã quen miệng gọi Bảo thành "Đại mỹ nhân" nữa, nhưng mà gọi thế cũng không sai lắm, anh đẹp trai mà.

Nó đi dọc hành lang trên tầng 3, mắt cứ đảo qua đảo lại, miệng thì lẩm bẩm:"Lớp 11C....lớp 11C...lớp 11C...lo-" Đi được một quãng thì nó dừng lại trước cửa lớp học có biển hiệu"Lớp 11C." 

Nó hơi ngó đầu vào, cố gắng tìm kiếm chỗ ngồi của Bảo. Bảo ngồi ở dãy cuối của lớp học, chỗ ngồi kề sát cửa sổ, Bảo vẫn còn đang chậm chạp thu dọn sách vở. Nó nhìn thấy anh, trong mắt không giấu được sự vui mừng, vốn còn định kêu to một tiếng" Anh Bảo." 

Một chị xinh xinh đang đi về phía cửa lớp thì thấy nó, chị ấy nhẹ nhàng lên tiếng hỏi nó:" Bé đến đón anh hoặc chị à? Ai thế?"

Nó nhìn chị gái xinh đẹp trước mắt liền cười tươi roi rói:"Dạ vâng ạ, em đến đón anh Bảo ạ."

Chị gái ấy vừa nghe thấy tên Bảo thì biểu cảm trên mặt trở nên biến sắc, chị ta nở nụ cười gượng rồi rời đi luôn. Nó vẫn cứ ngây ngô tưởng rằng do trời mưa nên chị ấy mới nhanh chóng đi về. Bảo vừa thu xếp đồ xong, đang bước đi thong dong tới hướng cánh cửa lớp thì bỗng nó nhảy ra bất thình lình từ một bên, trên gương mặt còn cười một cách vô cùng rạng rỡ:"Hello."

Bảo không có vẻ gì là giật mình, chỉ thấy được đuôi mắt của anh lại cong lên như vầng trăng khuyết. Bảo có hơi ngạc nhiên hỏi nó:"Sao em lại lên tận đây, hôm nay trời đang mưa đấy."

"Thì em lên đón anh mà, biết trời mưa nên mới lên tận lớp tìm anh chứ."

"Hóa ra nhóc Má Lúm lại quan tâm anh như vậy." 

"Ai nói thế? Em là sợ cái ghim cài hình Doraemon em mới cho anh bị ướt thôi."

"Rồi, đi nào."

Dưới sân trường, người qua kẻ lại, dường như là do trời mưa nên mọi thứ đang diễn ra nhanh hơn, mọi người ai nấy cũng chen lấn, xô đẩy lẫn nhau khiến cả cổng trường chật kín người. Nó đang đứng dưới mái hiên trú mưa cùng  Bảo mà trong đầu cứ suy nghĩ ra cả đống kết cục cho cái xe điện đáng thương vẫn còn đang ở chỗ gửi xe ở trường. Đoạn, Bảo búng tay một cái trước mặt nó, dáng mắt hoa đào tuyệt đẹp nhìn nó, trong ánh mắt ngập tràn ý cười. 

"Sao lại ngây người ra thế? Đang còn hơi đông mà người em khá nhỏ, có thể chen được đấy."

"Anh đang đuổi khéo em đi đấy à? Em nói cho anh biết, chen lấn, luồn lách là một hành động không hề tốt. Cái này gây ra ùn tắc giao thông đó, an toàn giao thông là việc mà một công dân tốt cần tuân thủ. Đây không chỉ là một thuật ngữ pháp luật mà còn là sự bảo đảm đối với người tham gia giao thông trên mọi phương tiện. Em ở đây là để vừa làm một công dân tốt còn vừa giữ an toàn cho mạng sống của mọi người." 

Ánh Dương Sáng NgờiWhere stories live. Discover now