Chương 5: Because you're my crush

32 1 2
                                    

Anh cần, em luôn ở ngay phía sau. 

Còn nếu.... anh không cần em, em vẫn sẽ dõi theo anh, đợi tới khi anh cần em....

Because you're my crush, the one and only.

-Trích từ nhật ký của thiếu nữ Nguyễn Hạ Ánh Dương-

Khi mà tiếng trống tan trường vang lên, Ánh Dương nhanh chóng soạn đồ cất vào cặp, nó vừa nói với cái Chi ngồi bên vừa vẫy vẫy tay: " Ê mày, tạm thời chưa cần mày giúp, tao đi tìm đại mỹ nam của tao đây. Bái bai."

Cái Chi chưa kịp đáp lại thì nó đã chạy nhanh ra khỏi cửa lớp rồi.

Lúc nó đến trường THPT D thì đã là mười một giờ mười lăm phút rồi, thế mà trường vẫn chưa tan. Nó kiên nhẫn đứng đợi nhưng trong lòng lại hồi hộp vô cùng. Đầu nó đang hiện lên vô số câu hỏi để bắt chuyện với anh. Như là anh học xong có mệt không? Hay là anh có rảnh không, đi ăn chè ở quán gần đây với em nha? Hoặc là hôm nay đi học có gì thú vị không? Còn vân vân và mây mây những câu hỏi khác nữa.

"Tùng, tùng, tùng." 

Vừa nghe tiếng trống tan trường, nó liền háo hức đi đi lại lại. Cơ mà, nó chờ 20 phút rồi, các anh chị cứ  thế nườm nượp ra về, sân trường cũng dần vắng đi nhưng mà nó vẫn chưa thấy bóng dáng của anh ở đâu cả.

Nó nghĩ bụng:" Chắc anh phải ở lại trực nhật hoặc bận làm gì đó, thôi cứ kiên nhẫn đợi thêm vậy."

Thế là nó lại ngồi sụp xuống, chờ đợi thêm 35 phút nữa thì nó mới thấy Bảo đi ra. Nó nhanh nhảu chạy đến chỗ anh, tay đưa cho anh một ly cacao nóng, nó đang định cất lời thì anh bỗng lên tiếng hỏi nó, trong ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên: " Sao em lại ở đây? Bây giờ muộn rồi mà?"

Nó phụng phịu ra mặt:" Kìa, là anh do chưa ăn bánh mì hay là do anh quên mất tờ note thế?"

Bảo hơi cau mày, cố nhớ lại tờ note đó. Sau một lúc thì mới đáp lại nó:" À, nhưng mà sao lại muốn về cùng anh? Còn kiên nhẫn chờ đợi vậy?"

Nó cười toe toét, nói ra một câu có một không hai với anh:" Thì...đợi trai đẹp thì em luôn sẵn lòng mà. Với cả bố em không có ở nhà, thích đi đâu cũng được." Khóe môi Bảo hơi cong lên, giọng điệu trêu chọc:" Nhóc con, không biết em lại là người mê trai như thế đấy."

Bị nói trúng tim đen, nó đỏ ửng cả mặt lên, cố gắng thanh minh:" Không hề, em...em không có mê trai. Em là muốn khen anh đẹp trai với lấy cái lý đó để về cùng anh thôi."

Bảo lại ngẩn người, xong rồi bật cười lớn:" Thế à? Vinh dự của anh rồi. Nhưng sao lại thích về cùng anh, vì anh đẹp trai thật à?" 

Nó hơi ngây người, khẽ lẩm bẩm:" Because you are my crush."

"Hả, em vừa nói cái gì cơ?" Bảo nghe không rõ, hỏi lại nó.

"Không có gì, đi nào. Em đói rồi."

"Hửm?"

"Ý em là....anh có muốn đi ăn với em không?"

Anh ngẫm nghĩ một lúc, dù sao cả nhà anh cũng đi vắng hết rồi, giờ mà không đi có mà chết đói.

"Ừ, ăn gì đây?"

Ánh Dương Sáng NgờiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt