Chương 1:Lại đi học muộn, nhưng lần này là vì trai đẹp mà đi muộn.

121 13 10
                                    

Đã bao giờ trong thanh xuân của các bạn xuất hiện một người đã làm xáo trộn mọi thứ chưa? Ừ, tôi có rồi, cả một thời thanh thiếu niên của tôi chính là vì người ấy mà nỗ lực.

Người ta thì yêu từ cái nhìn đầu tiên, chắc chỉ có mình tôi là yêu từ cái nhìn thứ hai. Cứ tưởng là nhất thời hóa ra lại là cả một đời.

-Trích từ nhật kí của thiếu nữ Nguyễn Hạ Ánh Dương-

...

"Chết tiệt, lại muộn học rồi." Ánh Dương vừa phóng xe điện vù vù vừa đau khổ than trách. Ánh Dương là một học sinh cấp Hai bình thường, có mỗi tội lại là người nghiện tiểu thuyết, tối nào cũng cày truyện đến ba, bốn giờ sáng mới ngủ. Điều này khiến cho một tuần có bảy ngày thì hết năm ngày là nó đi trễ.

Lúc Ánh Dương đến trường là vừa hay còn năm phút nữa là vào học, nó nhanh chóng cất xe vào bãi đỗ xe rồi vội vã đi ra ngoài cổng trường để mua một chai nước tăng lực. Điều này dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ của nó, bởi nếu không có nước tăng lực thì hầu như năm tiết học thì sẽ có ba tiết là nó bất tỉnh nhân sự.

Vừa mua xong chai nước, Ánh Dương đang định đi vào trường thì bỗng đầu nó đụng phải một bờ ngực vững chắc của ai đó. Nó ngước mặt lên, ánh mắt nó va vào người con trai cực phẩm mà nó vừa va trúng. Nó ngơ người ra một lúc, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất "Mẹ ơi, sao mà có người đẹp trai vậy trời."

Người kia từ từ đứng dậy, lấy tay phủi hết bụi trên người rồi đưa tay ra trước mặt Ánh Dương, ngỏ ý muốn kéo nó dậy. Mà hình như con nhỏ này bị ngáo hay sao ấy, để cho người ta đưa tay ra tầm năm giây thì mới hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Nó luống cuống nắm chặt lấy tay anh, nhanh chóng đứng dậy.

"Ôi mẹ ơi, không những đã đẹp trai mà lại còn cao nữa." Lúc đó Ánh Dương nó nghĩ vậy, tại chênh lệch chiều cao quá mà. Nó đi giày độn năm cm mà đứng vẫn còn chưa tới vai anh kia.

Nó ngửa cổ lên, có hơi nhỏ giọng:"Em xin lỗi ạ, anh có sao không ạ?"

Anh kia nhìn nó một lúc, khóe mắt hơi cong lên, giọng nói vừa trầm ấm lại dịu dàng:"Anh không sao, em vào trường đi, muộn rồi đấy." Nói xong liền bước đi luôn và không quay mặt lại.

Ánh Dương bây giờ mới hốt hoảng chạy vào trường, rõ ràng hôm nay nó có thể không đi muộn thế mà lại vì anh đẹp trai kia mà vào muộn. Chân nó chạy nhưng mắt vẫn liếc về phía anh kia đang bước. Có vẻ anh ấy học ở cái trường THPT D cách trường nó một đoạn.

...

Trống vừa đánh hết tiết một, Ánh Dương đã nhanh nhảu lên chỗ bàn của cái Chi, nóng lòng muốn kể cho nó nghe về anh đẹp trai lúc sáng. 

"Ê, Chi."

"Hả?" Cái Chi đang giải đống bài tập Văn thì liền dừng bút.

"Mày biết vì sao sáng nay tao đi học muộn không?"

"Ờm....vì mày cày tiểu thuyết đến sáng?"

"Không phải."

"Hay mày cày phim Hàn Quốc với Trung Quốc?"

"Không phải nốt!"

"Tôi nghe thấy rồi đấy, Ánh Dương! Để đó tối tôi điện cho phụ huynh của em nhá, học hành không lo học, suốt ngày xem phim với đọc tiểu thuyết ngôn tình làm cho sáng nào cũng đi muộn. Trừ hết thi đua của lớp." Tiếng của cô Dung từ trên bục giảng vọng xuống.

"Ớ, thôi cô! Em vẫn học mà, cô." Ánh Dương vội vã giải thích. Mà chưa kịp nói hết câu thì cô đã bước ra khỏi lớp rồi. 

Ánh Dương nằm dài ra mặt bàn, khuôn mặt nhăn nhó như khỉ. Còn Chi ở bên cạnh vẫn đang nén cười:"Thôi, quyển tiểu thuyết của mày có kết thảm rồi đấy, can tội suốt ngày đi muộn. À mà, mày nói tiếp cái hồi nãy đi."

"À thì là... sáng nay tao đến trường trước 5 phút vào học rồi, NHƯNG MÀ!" Đến khúc này thì nó ngồi thẳng người dậy.

"Tao lúc ra ngoài mua chai nước tăng lực thì va phải một anh đẹp trai, à không, siêu cấp đẹp trai mới đúng. Nhưng mà, ảnh đeo khẩu trang." Nó cắn môi, tỏ vẻ tiếc nuối "Ảnh mà cởi ra cho tao nhìn thì tốt phải biết."

Chi chống cằm, giọng điệu chán chường:"Giời ạ, tao còn tưởng cái gì. Thế nên ý mày là, sáng nay mày vốn dĩ không đi muộn, chẳng qua là vì cái anh kia nên mới muộn hả?"

"Ừm, ừm." Nó gật đầu lia lịa.

Chi chẹp miệng một cái:" Mày...cũng tiếc vì không được ngắm anh đẹp trai mà mày nói?"

"Ừm."

"Bố con dở, người ta có cởi khẩu trang đâu mà mày biết là có đẹp hay không."

"Chậc, chậc, mày lại không biết rồi." Ánh Dương ưỡn ngực, tỏ vẻ tự tin." Với cái kinh nghiệm xem trai đẹp hơn ba năm của tao thì tao chắc chắn đây là một đại mỹ nam."

"Ánh Dương, thêm tội mê trai mà đi học muộn đã thế còn hay ngắm trai. Để đó tối tôi gọi điện cho bố em." Cô Dung không biết từ đâu xuất hiện, tích thêm tội cho nó.

"Ủa cô? Cô đi rồi mà?"

"Tôi đi rồi, nhưng mà lại thích quay lại xem xem em có lỗi gì không để mách phụ huynh em luôn thể." Cô Dung nhoẻn miệng, cười một cái thật tươi. Lúc đi ra hành lang cô còn lẩm bẩm:" Can tội em mách chồng tôi vụ tôi đi xem ca nhạc mà không rủ ổng, làm ổng dỗi tôi mấy hôm liền."


Ánh Dương Sáng NgờiWhere stories live. Discover now