Chương 3: Một viên đá quý

47 4 3
                                    

Ồ, thì ra tên anh ấy là Trịnh Hoàng Quốc Bảo. Người đã đẹp rồi mà tên cũng thật hay, đúng là crush của mình.

Mình rất thích mắt anh ấy, dáng mắt hoa đào hiếm thấy. Khi cười lên là lộ khá rõ bọng mắt, lại còn có nốt ruồi lệ nữa chứ, cơ mà có điều...mắt anh ấy đẹp nhưng mình luôn cảm thấy chúng không có hồn. Chính xác là không có sức sống, chẳng lẽ....anh ấy cũng thức khuya cày truyện giống mình? 

Nếu được như thế thì tốt quá. Mà không được, lỡ anh ấy thức khuya nhiều xong mắt có quầng thâm thì sao? Sức khỏe bị ảnh hưởng nữa chứ. Mình khỏe như trâu thì còn được, chứ lỡ anh ấy bị sao thì lại không thể thành ông bà già cùng với mình thì sao?

-Trích từ nhật ký của thiếu nữ Nguyễn Hạ Ánh Dương-

Kì lạ thật, bây giờ đã là vào giữa tháng Mười Một rồi mà thời tiết vẫn còn nắng chang chang, chưa có dấu hiệu của những cơn gió mát lạnh của mùa đông. Chắc là vì sự kì lạ này mà hôm nay Ánh dương cũng kì lạ theo, đây là lần đầu tiên nó đi học sớm đến thế, sớm đến mức còn những bốn mươi lăm phút nữa mới bắt đầu vào học.

Nó đứng trước cổng trường trung học Q, cứ đi đi lại lại mãi, hình như không có ý định bước vào trường. Cái đầu nó cứ xoay qua xoay lại, có vẻ như đang tìm kiếm ai đó.

Cuối cùng, ông trời đã không phụ lòng nó, người nó muốn gặp cuối cùng cũng đã đến. Vẫn là anh đẹp trai kia, nó vừa nhìn thấy bóng anh đang chầm chậm bước tới từ đằng xa thì đã nhanh chân chạy đến gần quán nước mà anh đang chuẩn bị đi ngang qua. Nó vừa chạy đến nơi thì anh đẹp trai kia cũng vừa hay đi đến chỗ nó, nó giả vờ bất ngờ:" Ơ? Lại là anh à? Eo ôi, trùng hợp dễ sợ ý." 

Anh kia cũng có chút ngạc nhiên xong cũng cười với nó một cái:" Ừm, đúng là trùng hợp thật, tiện có em ở đây thì để anh trả lại tiền hôm bữa nhé." Anh vừa nói vừa lục lọi túi áo đồng phục của mình.

Ánh Dương thấy thế thì liền vội ngăn cản:" Đừng!" Nó nói với cái giọng điệu hốt hoảng làm anh cũng có hơi giật mình, bốn mắt lại nhìn nhau nhưng lại chỉ có một trái tim là đập vô cùng nhanh. Nó có vẻ cũng nhận ra rằng cái mà mình nói có gì đó hơi sai sai nên liền sửa lời:" À....ý em là...thôi coi như em mời anh một bữa, gặp nhau những ba lần thì chắc chắn là chúng mình rất có duyên."

Anh nhìn chằm chằm nó, xong bất giác bật ra tiếng cười:" Thế hả, thế ý em là muốn hôm nay anh mời lại hả?"

Nó thấy anh cười liền không thể kiểm soát nổi được lí trí của mình, tim nói đập loạn xạ, mặt nó nóng bừng lên. Nhưng nó vẫn biết nắm bắt cơ hội:"Ưm...Đúng rồi ạ, như thế cho công bằng chứ."

"Thế thì đi nào." Anh sải bước , còn nó vẫn còn đứng ngơ người ra. Thấy con bé lùn lùn kia vẫn chưa đi theo, anh quay đầu lại thúc giục nó:"Nhóc con, em mà không đi là mất cơ hội được ăn miễn phí đấy."

Lúc này nó mới bừng tỉnh lại, vỗ vỗ vào mặt mình hai cái, nó nhanh chóng quay người chạy theo anh.

Đi được một lúc, nó chủ động bắt chuyện lại với anh, miệng cười toe toét:" Anh tên gì thế ạ? Em là Nguyễn Hạ Ánh Dương."

"Anh là Trịnh Hoàng Quốc Bảo."

"Wao, tên anh đẹp nhỉ!" Nó lên tiếng khen ngợi. Bảo thấy thế thì quay sang nhìn cô nhóc bên cạnh, có chút nghi hoặc, anh hỏi nó:" Tên anh đẹp sao?"

"Vâng, Quốc Bảo nghĩa là một báu vật vô cùng quý giá đó. Chắc chắn mẹ anh rất là thương anh nên mới đặt ra cái tên đẹp như vậy cho anh đó."

"Ừm, mẹ anh vô cùng thương anh." Nói đến đây, mí mắt mắt của Bảo bỗng cụp xuống, anh là đang nhớ đến người mẹ của mình. Nó thấy anh im lặng một hồi lâu vẫn không nói gì thì bỗng vô thức hỏi:" Anh...không thích cái tên này à?"

Anh lắc đầu" Sao có thể chứ, anh thích nó lắm. Nhưng chắc là có một số người lại cảm thấy cái tên này không hay."

Nó nghe thế thì liền bực tức lên tiếng:" Ai mà thẩm mỹ kém vậy? Thôi không sao, em thấy nó rất hay, rất ý nghĩa. Tên của anh giống hệt anh vậy, chính là một viên đá quý."

...

Lúc nó lên đến lớp là trống vừa đánh, nó cảm thấy may mắn vô cùng sau đó liền nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Bây giờ là tiết văn của thầy Hoàng, công nhận rằng những kiến thức mà thầy dạy vô cùng bổ ích nhưng mà thấy lại giảng bài vô cùng chán, tụi học sinh chả ai muốn nghe thầy giảng cả.

Thầy Hoàng bước vào lớp, đứng uy nghiêm trên bục giảng. Lớp trưởng ở dưới liền hô to:" Cả lớp đứng."

Cả lớp đứng hết lên, còn riêng cái Ánh Dương vẫn đang gục mặt ngủ vì vừa mới chạy hơn 2km về trường. Cái Chi ở bên cạnh cứ huýt liên tục vào tay nó mà nó dường như đang bất tỉnh chứ không phải là ngủ nữa. Thầy Hoàng đứng ở trên bục giảng, đảo mắt một vòng quanh lớp rồi cầm theo cuốn sổ đầu bài, chậm rãi bước tới chỗ Ánh Dương.

Chi thấy thế liền hoảng hốt, bấu vào tay nó mấy cái liền nhưng nó cứ nhăn mặt rồi ngồi xích ra gần đầu bàn để tránh giấc ngủ của mình bị làm phiền. Thầy Hoàng xuống tới nơi, không nhanh cũng không chậm lấy cái điện thoại ra chụp cái "tách".

Cả lớp ai nấy đều có chung một suy nghĩ:"Thôi chết mẹ mày rồi, Ánh Dương ạ."

Sau đó thầy còn nhân hậu dùng cuốn sổ thầy đang cầm trong tay quạt cho nó nữa. Làn gió từ đâu bất chợt lùa đến, mắt nó mới hơi hé mở là đã nhìn thấy khuôn mặt đen như nhọ nồi của thầy đang mỉm cười rất tươi. 

Người nó trở nên cứng đờ, khuôn mặt đang còn dính nước dãi liền trở nên tái mét lại. Sau đó,...

À không còn sau đó nữa chỉ biết rằng cuối giờ thầy ghi vào sổ đầu bài sáu từ: Ánh Dương ngủ gật trong giờ


Ánh Dương Sáng NgờiWhere stories live. Discover now