Chương 4: Kế hoạch

243 30 6
                                    

Bên này Phương Thư quay đầu nhìn Nhật Huy, lại quay nhìn tôi hỏi.
" Tớ thấy cậu và Nhật Huy đó, có cái gì đó rất là mờ ám nha."

Tôi giật mình nhìn Phương Thư: " Gì chứ, cậu suy nghĩ nhiều rồi."

Thư nói: " Nhưng mà tớ thấy cậu ta vẫn luôn nhìn cậu, mà không phải ánh mắt tầm thường đâu nha."

Thư thấy tôi không nói gì, Thư nhìn tôi và nói tiếp.

" Có khi nào cậu ta thích cậu không."

Tôi nghe vậy bỗng giật mình nhìn Thư: " Làm gì có chuyện đó chứ, chắc cậu suy nghĩ bậy rồi."

Thư nói: " Ồ, mà chút nữa chắc tớ phải về sớm á, chắc cậu phải về một mình rồi."

" Ừ, vậy cậu về trước đi, chút nữa tớ sẽ về."

________

Giờ học thì cũng đã kết thúc, bài tập thì chất thành núi.

Gần giờ tan học, trong phòng học thì ồn ào những tiếng hú hét. Phương Thư thì cũng đã về trước chỉ còn lại mình tôi.

Tôi cũng thấy không còn sớm nữa cũng định về. Thời tiết ở Hà Nội rất xấu chắc sắp chuyển mưa rồi, tôi cũng không quên mang theo ô.

Cặp sách thì rất nặng, đè nặng lên đôi vai của tôi.

Tôi mở ô, cố trình trách những vũng nước, vì nay tôi mang giày màu trắng bị bẩn sẽ khó giặt ra.

Đôi khi vận may thật đen đủi, một chiếc xe máy lao vun vút bên vệ đường, nước bắn tung tóe tất cả ập vào người của tôi.

Tôi "Á" một tiếng, còn chưa kịp lùi lại thì bộ đồng phục và đôi giày đã ướt sũng, trên mặt còn dính vài giọt nước, thật là thê thảm mà.

Những tiếng cười đùa của đám thanh niên gây ra trò đùa quái đản, văng vẳng bên tai của tôi.

Tôi nhìn lên thì thấy ba xe máy đang đậu ở phía trước cản đường của tôi. Người con trai đi đầu thì nhuộm tóc vàng, còn hai người còn lại đang cà lơ phất phơ đang hút thuốc.

"Em gái, đi đâu vậy?" Tên tóc vàng đang hút thuốc nhìn tôi cười có chút vô lại: " Để anh đây, đưa em đi dạo một vòng."

Tôi nắm chặt tay cầm ô lùi lại một bước, cảnh giác nhìn bọn họ.

" Không cần đâu, tôi sắp đến nơi rồi làm phiền trách ra một bên."

" Quần áo thì ước rồi, gió lạnh thổi không lạnh sao?" Cái tên tóc vàng đó, vừa ăn cướp lại còn la làng: " Đừng để bị cảm lạnh, nhiệt độ thời tiết giảm xuống rồi đấy."

" Tôi thật sự không cần." Tôi sợ hãi cầm điện thoại lên gọi anh Minh Khang: " Anh tôi sắp đến rồi."

Trái tim của tôi đang đập rất nhanh, đã từng xem trên điện thoại rồi nhưng mà không ngờ hôm nay chuyện này lại xảy ra với tôi, nếu như bị bọn họ bắt đi thì chỉ còn đường chết mà thôi.

Tôi lấy điện thoại giả vờ nghe máy bình tĩnh nói: " Alo, anh đã đến chưa."

Lời còn chưa nói hết thì ba người kia đã cười sặc sụa có chút khó khăn nói.

Đầu Hàng Trước Em Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang