C.4

102 7 1
                                    

Thiếu Quân Khuynh Tửu
Một trong tứ danh cảnh, vung tiền không cần nghĩ, thoải mái vô tư , luôn cười cười nói nói . Một Sư Thanh Huyền luôn mở miệng ra bảo không sợ ca ca mình. Một sư Thanh Huyền luôn lẽo đẽo cùng Minh huynh của hắn đi mọi nói. Một Sư Thanh Huyền không dính một bụi trần, một Sư Thanh Huyền toả sáng rạng ngời. Một Sư Thanh Huyền mạnh mẽ, tu vi rạng ngời, không sợ bất cứ gì.Giờ đây chỉ xảy chân xuống nước, y đã không thể nào thở được, chuyện sinh tử đang cận kề với y..
Ngày Sư Thanh Huyền vẫn còn là một thần quan nào phải nghĩ đến việc chết chóc. Nhưng con người thì khác không giống thần quan, họ đều phải trải qua sinh tử, thời gian của họ ngắn hơn nhiều, chết cũng dễ , sống cũng khó. Thân giờ là người phàm, cái chết cận kề với y bất cứ lúc nào , làm Sư Thanh Huyền sợ chết, sợ ngày mình chết đi. Nhưng cũng không biết mình chết đi thì có ai khóc tang?
Nhớ hình bóng áo đen mà Sư Thanh Huyền trước khi ngất đã thấy, y mong là hắn- nhưng cũng có thể là người nào đó qua đường?

Dòng nước chảy hài hòa, tiếng nước giao động khẽ, còn nghe thấy tiếng cá bơi lội. Gì đây? Đây là cái thứ được cho là sau khi chết sẽ đến đây ư? Trong lúc mơ màng, Sư Thanh Huyền mở mí mắt ra, tâm thức bây giờ, y chỉ thấy mình đang lơ lửng giữa dòng nước, yên tĩnh đến lạ thường. Thân y không ướt, lại có thể lưu thông không khí mà không ngạt thở được. Thật kỳ lạ!-
Ánh sáng trên mặt nước đoán chừng rất xa nhưng vẫn làm rõ mọi thứ, nắng hôm nay thật đẹp... cùng đó, ánh sàng loé lên, hiện ra mảnh ký ức mà Sư Thanh Huyền ghi nhớ. Hình ảnh Sư Thanh Huyền còn đang tu luyện cùng Sư Vô Độ, lại hiện ra cảnh mình phi thăng - đang uống rượu rồi một bước lên trời. Rồi y lại thấy mình cạnh kẻ mặc hắc bào, miệng không ngớt gọi "Minh huynh" . Rồi lại thấy cảnh ở U Minh phủ ngày ấy, không khí âm u, hắn cầm đầu Sư Vô Độ nhìn y. Thật sự ám ảnh với Sư Thanh Huyền, hình ảnh đó luôn đeo bám y rất lâu...
Sự sợ hãi bao trùm lấy y , thân nhiệt dần hạ thấp đến cực độ. Một làn khí đen bao trùm lấy Sư Thanh Huyền, nó đang dần nuốt chửng y.

Đây là những con quỷ sinh ra từ sự sợ hãi, tiêu cực mà nảy nở.

Sư Thanh Huyền bắt đầu khó thở hơn, vừa nãy còn có thể thở được nhưng giờ đến cố hít cũng không được. Lồng ngực căng lên cố gắng gượng.

Nhưng Sư Thanh Huyền hết nổi rồi, mặc kệ làm khói đen nuốt chửng lấy y . Dù gì chết cũng chết rồi thì mình còn sợ chi?

"Hạ Huyền...mạng này ta trả cho ngươi...Ca Ca.."

__

[ Drop / SONG HUYỀN ] NỢ DUYÊNWhere stories live. Discover now