Trêu chọc

678 49 8
                                    

Hạ Vũ nằm lặng yên trên giường bệnh , đầu anh cũng đã được băng bó cẩn thận . Sắc mặt nhợt nhạt khiến ai nhìn vào cũng đau lòng , nhất là...người đang kề cạnh bên anh.

"Văn Văn"

"Đừng bỏ anh mà...đừng bỏ Hạ Vũ"

Chất giọng quen thuộc pha chút yếu ớt đó khiến cho Hi Văn bối rối , cô đưa mắt nhìn Hạ Vũ , liền thấy sắc mặt anh rất khó coi , hai bên má nước mắt chảy ròng khiến cô càng đau lòng .

"Tiểu Vũ , bảo bối ngoan . Mau dậy thôi"

Hi Văn khe khẽ nói , cô đưa tay nhẹ lay bên vai anh như muốn đánh thức Hạ Vũ khỏi giấc mơ xấu xa kia . Thế rồi sau một lúc , bạn nhỏ kia cũng tỉnh giấc.

"Văn...đừng bỏ Hạ Vũ , Hạ Vũ sẽ ngoan mà"

Câu đầu tiên lúc thức dậy lại là câu nói này , thực sự khiến cho Hi Văn càng đau lòng . Cô đỡ anh nằm vào lòng mình , nhẹ nhàng xoa dịu bảo bối nhỏ đang ủy khuất trong lòng .

"Văn Văn....tối..."

Hi Văn có chút ngạc nhiên , cô nhìn người trong lòng , lại thấy ánh mắt của anh có chút vô hồn . Hàng loạt suy nghĩ dự cảm xấu đã có sẵn trong đầu , nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh , ân cần hỏi người trong lòng .

"Tiểu Vũ thấy tối lắm sao"

"Ưm...tối, bật đèn lên đi mà"

Câu nói của anh làm đầu óc cô choáng váng , lần này thì cô biết mình nghĩ đúng rồi .

"Bây giờ không bật được , để lúc khác em bật cho anh nha"

"Hả...nhưng tại sao chứ"

Hạ Vũ ngây thơ cố gắng hướng mặt mình về phía phát ra giọng nói của Hi Văn . Anh lặng lẽ dựa vào người cô một lúc , sau đó như phát hiện ra điều gì,mà khẽ khàng nói với cô .

"Hạ Vũ bị mù rồi đúng không"

Giọng nói bình thản đến đau lòng khiến Hi Văn nhịn không được mà muốn khóc , cô ôm chầm lấy anh rồi khẽ xoa xoa tấm lưng gầy gò .

"Không có đâu mà , lát em sẽ hỏi bác sĩ lại cho anh , nha"

Giọng Hi Văn run run , còn Hạ Vũ lại chẳng nói thêm câu nào . Anh dụi đầu vào vai cô rồi cứ thế nhắm mắt muốn ngủ tiếp .

Hi vọng sau khi tỉnh giấc lần nữa , anh sẽ không cần phải trải qua đêm dài đáng sợ này ...

Đợi đến khi thấy hơi thở người trong lòng đều đều , Hi Văn ân cần đặt anh nằm xuống giường rồi đắp chăn cẩn thân cho bảo bối nhỏ . Xong xuôi , cô liền chạy nhanh ra ngoài tìm bác sĩ .

Cho đến khi khám lại một lần nữa , người bác sĩ kia mới khẽ thở dài .

"Cậu ấy bị cả cốc thủy tinh va vào đầu như vậy , cũng không tránh khỏi bị trấn thương , ảnh hưởng đến cả hệ thần kinh . Nên tạm thời không nhìn được"

2 từ tạm thời của người bác sĩ làm cô khẽ thở phào nhẹ nhõm . Cũng may là còn chút hi vọng nhỏ.

5:00 PM

Hoàng hôn lần nữa buông xuống rồi , Hi Văn khẽ nhìn lên bầu trời , quả thực lâu lắm rồi cô mới lại để ý đến màu sắc của bầu trời lúc hoàng hôn , đẹp đến nao lòng người . Giá như Hạ Vũ cũng thấy được bầu trời lúc này nhỉ?

Chồng Ngốc (Nữ Công)Onde histórias criam vida. Descubra agora