Nhưng lúc bọn họ chạy ngang qua chổ con biến dị, một chuyện không may xảy ra.

Nó đã tỉnh dậy, nhìn thấy có người, đương nhiên phải ăn. Ba người bắt đầu bị nó truy sát lần nữa.

Có thể là nó vừa tỉnh nên tính tình không tốt lắm, cơ thể lại nhiều chỗ bị thương, cho nên nó quất tứ tung mọi thứ. Hành lang vốn dĩ đã bể nát nay còn thảm thương hơn.

Con biến dị vì truy sát bọn họ, trực tiếp nhảy lên, nó cũng không nghĩ nó lại to như vậy, kết quả vừa nhảy một cái liền đụng phải trần nhà, trong nháy mắt từng tảng đá ầm ầm rớt xuống.

Chỉ có Quách Dực né được nhưng còn Bạch Tiêu và Đường Tư Ân đều bị chôn phía dưới.

Quách Dực quay đầu lại muốn cứu người, nhưng đằng sau con biến dị dí theo chẳng tha, hắn ta liền điên cuồng nổ súng, miễn cưỡng giảm bớt tốc độ của nó xuống.

Đường Tư Ân muốn bò lên, thế nhưng chân cô ta bị dập nát, không động đậy được nữa, cô ta liền kêu gào khóc la, chìa tay ra cho Quách Dực “ Quách Dực cứu tôi, chân tôi bị kẹt rồi”.

Quách Dực đúng là vọt về phía cô ta, thế nhưng một cái liếc mắt còn chả thèm cho cô ta mà chỉ quan tâm đến Bạch Tiêu đang nằm hôn mê gần đó.

Đường Tư Ân sắc mặt chợt biến "Quách Dực! Anh Quách, cứu tôi ! Cứu tôi !"

Nhưng Quách Dực lại không chút do dự xoay lưng đi, cứ như cô ta vô hình nằm ở đó vậy. Cô ta thấy thế cũng không thể nổi giận, chỉ lo bấu víu, kéo lấy ống quần hắn ta.

Quách Dực ngẩng đầu liếc nhìn con biến dị đã đuổi đến nơi, liền hất chân mình ra nói “"Đừng kéo tôi!"

Hắn không thể đồng thời cứu cả hai người, bằng không cả ba sẽ cùng chết hết. Đây đã là một lựa chọn, mà hắn đã sớm biết nên chọn thế nào.

"Anh Quách!" Đường Tư Ân tuyệt vọng gào lên, sắc mặt cơ hồ vặn vẹo, kéo Quách Dực không buông tay , "Không phải anh thích tôi sao? Cứu tôi đi, sau này tôi sẽ ở bên anh”

Quách Dực đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh lùng và hả hê, "A, có thêm thì tốt nhưng cô nghĩ sao mà sau này tôi lại ở cùng cô?!"

Đường Tư Ân lập tức trợn mắt lên nhìn về phía Bạch Tiêu đang nằm trong lòng Quách Dực.

"Cô cho rằng mình vẫn còn là Đường đại tiểu thư ngày trước sao? Cô nghĩ tôi còn cần cô à? Buông ra!” Lần này Quách Dực trực tiếp dùng chân đạp cô ta ra.

Cánh tay Đường Tư Ân đã tê rần, cô ta đau quá nên đành buông ra, cô ta chưa bao giờ bị đối xử như thế này, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Quách Dực, không tin cái tên như chó liếm chân kia lại đối xử với mình như thế: “Anh gạt tôi…. Gạt tôi… anh bất quá cũng chỉ là thằng ở đợ của Thành Ngự, anh…”

Quách Dực mặt đen như đít nồi, nhìn Đường Tư Ân  như nhìn người chết. "à, Thành Ngự đã chết, tôi cũng không muốn đoái hoài tới cô,  vậy để tôi nói thật cho cô biết, lúc trước là do tôi cố ý không cứu cha của cô đấy”

Đường Tư Ân run lên, nước mắt trào ra như đê vỡ, đầy thù hận nhìn Quách Dực: “Anh … anh nói cái gì?”

Đường Tư Ân nghĩ tới lúc đó Quách Dực chậm trong một chốc thì cha mình đã bị cắn, thế nhưng cô ta cũng không nghĩ tới thì ra là do hắn cố ý.

NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒIWhere stories live. Discover now