CHƯƠNG 8

44 4 0
                                    

"Meo ~ "

"Mèo con ơi, mày ở đâu rồi?" Một bóng người màu đỏ từ trong tòa nhà đầy rong rêu chạy ra.

"Đường tiểu thư, không thể ra ngoài."

"Ai nha, tôi biết rồi, tôi chỉ là tìm con mèo nhỏ gần đây thôi, xung quanh đây không phải an toàn rồi sao? Hiếm khi  gặp được một con mèo, tôi muốn nuôi nó."

Người bảo vệ trẻ tuổi nhìn Đường Tư Ân có chút khó xử.

Đường Tư Ân khoát tay một cái nói: "Yên tâm yên tâm, tôi không rời khỏi phạm vi an toàn đâu."

Là con gái của nhà khoa học nên người bảo vệ cũng không dám động vào cô ta, chỉ miễn cưỡng nói: “Đường tiểu thư đừng ra khỏi khu vực an toàn, xung quanh đây vẫn còn xác sống.”

"Biết rồi, anh cứ lo canh gác đi, nếu như người của binh đoàn tới thì gọi cho tôi, nói không chừng anh Thành Ngự cũng sẽ ở đây.”  Đường Tư Ân chỉnh chỉnh váy, trên mặt tươi cười như hoa đào nở.

Nghe tiếng mèo kêu một tiếng, Đường Tư Ân tràn đầy phấn khởi đuổi theo.

Đường Tư Ân đuổi theo mèo con một hồi liền không thấy người bảo vệ đâu nữa, trong lòng hơi lo lắng, nhưng nhất quyết không chịu bỏ cuộc.

Cô ta không thèm tuân theo quy tắc ở đây, thử nhìn xung quanh không thấy xác sống nào, lại thấy đuôi con mèo phe phẩy đằng kia, cô ta cũng không thèm quan tâm đây là khoảng thời gian nguy hiểm, trực tiếp nhảy ra khỏi khu bảo vệ, đuổi theo chú mèo con.

Tại một nơi như thế này thì tự ý hành động chính là tự tìm đường chết

Dù sao mèo này cũng đã lâu không cùng sống loài người, tính tình hoang dã đã bộc phát, vừa bị tóm được liền cào cho cô ta một cái, khiến cô ta nổi giận kiên quyết bắt cho bằng được.

Mùi máu tanh bắt đầu lan trong không khí, đối với loài người thì có vẻ họ không nhận ra nhưng xác sống thì lại đặc biệt nhạy cảm, nó như một liều thuốc trợ tim kích thích chúng vậy.

Trong bụi cỏ xa xa không ngừng truyền đến những âm thanh kỳ lạ, con mèo liền cảnh giác, phóng càng nhanh, Đường Tư Ân hoàn toàn không hề phát hiện, thậm chí càng chạy càng xa.

......

Vị trí phòng thực nghiệm khá khó đi, xung quanh có những nhà xưởng bị bỏ hoang, lối mòn rất ít, rất nhiều đường không thể đi được, cho nên để trừ hao thời gian, đội ngũ của Thành Ngự khởi hành từ rất sớm, gấp rút lên đường thì thời gian kéo dài ít nhất cũng ba tiếng.

Chờ lúc nhìn thấy tòa nhà phòng thực nghiệm, Thời Tần không thể không cảm thán thiên nhiên thần kỳ, bởi vì không thể nhìn ra được bộ dạng ban đầu của nó nữa mà đã bị lớp lớp rong rêu bao phủ, nhìn xa xa thật giống như một tác phẩm bonsai cỡ lớn, nhìn khoa trương hơn hẳn so với những tòa nhà khác.

Phía đông tòa nhà phòng thực nghiệm có một sườn núi nhỏ nhô ra, khiến khu vực cao hơn so với những chỗ khác, chỉ cần xây phòng thực nghiệm nằm ngay phía sau sườn núi, thì trở thành một khu vực khá kín đáo, phía trước xác sống sẽ không cách nào trèo qua được, xem như được thiên nhiên che chở, có thể để các nhà khoa học an toàn làm thí nghiệm, cho nên chỉ cần không rời khỏi cứ điểm này, vật tư lương thực chuẩn bị kỹ càng, thì dù ở bao lâu xác sống cũng không có cách nào bắt được họ.

NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒIOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz