Chương 13

44 5 0
                                    


Bọn họ nếu muốn quay về phòng thí nghiệm thì phải đi ngang nhà ăn, mà đằng trước nhìn thấy Quách Dực đang trộm nghe chuyện hai người con gái đang to nhỏ với nhau.

Thời Tần không cần nhìn cũng biết Thành Ngự hẳn là khá lúng túng, diễn viên chính trong câu chuyện không ai khác là mình nên có chút tiến thoái lưỡng nan.

Thời Tần cứ nghĩ bọn họ đứng đợi Quách Dực nghe trộm xong thì bỗng Thành Ngự đột nhiên bước tới vỗ vai cậu ta.

Quách Dực giật mình hoảng sợ, nhưng mau chóng lấy lại tinh thần, cậu ta chào Thành Ngự một tiếng kéo Thành Ngự lại, ra hiệu “suỵt”.

Thành Ngự khẽ cau mày, không muốn nghe trộm chuyện của đàn bà con gái.

Thế nhưng Quách Dực dùng dằng không chịu yên, bên kia đã nghe Bạch Tiêu lên tiếng.

"Tư Ân, em đang nghĩ gì thế! Tụi chị đều là bạn tốt." Bạch Tiêu lúng túng nói.

"Chị không thích sao? Vậy em sẽ theo đuổi anh ấy, chị không có ý kiến gì phải không?” Đường Tư Ân hùng hồn nói.

Bạch Tiêu ngừng một chút."Sao chị phải có ý kiến chứ, Thành Ngự rất tốt, em thích anh ấy thì cứ theo đuổi đi."

"Có thật không? Ban quản lý cũng không nói gì sao? Em nghe nói trước đây hai người đã từng có hôn ước, mọi người trong căn cứ ai cũng cho rằng hai người là một đôi đó.”

"Mọi người đùa thôi, lúc đó còn nhỏ, vẫn chưa tận thế, trưởng bối hai bên có mối quan hệ thân thiết nên trêu tụi chị mà thôi.”

Thời Tần nghe giọng Bạch Tiêu có chút gì đó bất ổn, không giống như cảm giác nhã nhặn và thấu hiểu như trước. Cậu quay sang nhìn Thành Ngự, không biết có phải cậu bị tâm lý hay không chỉ thấy vẻ mặt anh ta có vẻ nghiêm túc, phỏng chừng cảm xúc trong lòng cũng có chút mất mát.

Căn cứ vào bối cảnh của nam chính, quả đúng là anh ta xuất thân gia đình có quyền thế, ông nội là một trong những nhân vật nổi bật nhất trong quân đội, thân thích trong nhà cũng vậy, ba mẹ anh ta ngược lại thì làm nghiên cứu khoa học.

Lúc anh ta khoảng mười tuổi, virus vẫn chưa phát tán, nhờ vào quan hệ của cha mẹ mình, anh ta đã được đưa đến quân khu an toàn nhất, sau này chính là căn cứ Bạch Lang.

Ông nội anh ta thì trực tiếp trở thành đại tướng quân kiểm quản lý cấp cao của căn cứ, ba mẹ thì trở thành Phó viện trưởng, nếu lấy gia thế ra mà nói thì có thể nói rằng toàn bộ căn cứ này, quyền lực đều nằm trong tay gia đình họ.

Nhà họ Bạch cũng là gia đình có gia thế, nếu như thế giới này yên ổn thì quả thực hai gia đình họ sẽ thành sui gia với nhau, chuyện hôn ước cũng không phải chuyện đùa, lúc đó trong căn cứ có đồn rằng bởi vì do ông Bạch bị thương nặng, chỉ có thể dựa vào Thành gia. Thành Ngự vào khoảng thời gian đó cũng ngầm thừa nhận Bạch Tiêu là vị hôn thê của anh ta. 

Mặc dù tận thế nhưng ngoại trừ giết xác sống ra thì Thành Ngự vẫn chưa thật sự trải qua những chuyện ly tán đau thương gì hết, cho đến khi năm 16 tuổi, ông nội mất, bố mẹ bỗng bỏ lại anh ta và đứa em gái ở căn cứ. Ô dù không còn, một mình thân cô thế cô còn chưa kịp lập công gì thì rốt cuộc hiểu rõ tình người lạnh lẽo ra sao. Trước đây ai cũng niềm nở nhiệt tình, còn nay gặp mặt cũng chỉ chào hỏi đơn sơ một tiếng, thuận miệng ca tụng công lao xưa kia của bố mẹ anh ta, chỉ có duy nhất đứa em gái còn nhỏ chưa hiểu chuyện.

NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒIOnde histórias criam vida. Descubra agora