CHƯƠNG 32

26 2 0
                                    


Ngoại trừ Cao đoàn trưởng và Thành Ngự, những người khác đều trốn vào phòng. Bọn họ đóng kín cửa, tạm thời ngừng bắn, tập trung tinh thần để đối phó với tình huống trong phòng hơn là so với bên ngoài kia.

Nhạc Lương chỉ là một đứa con nít, có lẽ nó vẫn chưa thức thời, cho dù bị thương ở trán cũng chẳng sợ sệt, chỉ theo thói quen mà chống trả, nó không sử dụng ba mẹ xác sống của nó nữa mà sử dụng Thời Tần.

Cho nên Thời Tần tuy bị Thành Ngự ôm cứng lấy, nhưng cậu ta vẫn giãy dụa, gào thét như một xác sống thực thụ, một bộ dạng chỉ muốn cắn nguời.

Thành Ngự lộ vẻ mặt lo lắng, chỉ có thể ôm Thời Tần chặt hơn, một ánh mắt sắc bén quét về phía Nhạc Lương, "Dừng tay !"

Nhạc Lương cười gằn, hai mắt càng đỏ hơn.

"Tôi nói dừng tay ! Không được chạm vào cậu ta!"

Nội tâm Thành Ngự trong nháy mắt dâng lên một luồng kích động, cậu ta... cậu ta rõ ràng là của tôi ... là xác sống của tôi ! Sức mạnh mất khống chế kia có vẻ lại xuất hiện nữa rồi, Thành Ngự lại không quen, cảm giác khó chịu vô cùng, chỉ có ôm thật chặt Thời Tần mới hóa giải cái cảm giác muốn nổ tung kia.

Lúc này những người khác không thấy rõ đôi mắt Thành Ngự, không hề biết rằng mắt anh ta đã biến đỏ.

Phút chốc, Nhạc Lương hoảng sợ, tinh thần lực mất đi sự khống chế, đồng thời Cao đoàn trưởng cảnh cáo nói: "Mày lại khống chế nó, tao liền nổ súng!"

"Thành Ngự..." Một thanh âm suy yếu vang lên.

Thành Ngự trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thời Tần, kêu tên cậu ta, giữa hai hàng lông mày tất cả đều là sự lo lắng dành cho cậu, hoàn toàn không để ý tới những người khác. Tiểu đội bốn người nhìn cảnh tượng này, tâm tình phức tạp, bây giờ so với người trong đội ngũ, thứ mà Thành Ngự quan tâm nhất lại là một cái xác sống .

Mới vừa rồi Thành Ngự đi tìm Thời Tần, vậy mà chẳng thèm liếc mắt một cái đến đến thành viên trong đội, Bạch Tiêu bước lên hỏi han, anh ta cũng lơ đi. Cả người toát ra một khí tức khó tả, dường như anh ta đang sợ sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất, nên sự giận dữ bộc phát, khiến mấy người chung quanh đều sợ hãi.

Mà Bạch Tiêu, thậm chí là Đường Tư Ân đều là phụ nữ, trong lòng đều hiểu rõ, nếu bản thân được một người toàn tâm toàn ý lo lắng như thế, thì đó chính là cảm giác an toàn nhất mà ai cũng muốn có được.

Chỉ là các cô ta đã từng là những người thân cận bên Thành Ngự, đã từng một câu yêu hai câu mến, nhưng nay lại không lọt được vào mắt anh ta dù chỉ một chút.

Bạch Tiêu khổ sở, còn Đường Tư Ân lại cảm thất bất mãn thậm chí là buồn nôn nhiều hơn, cảm giác Người biến dị và xác sống - hai thứ không nên tồn trên cõi đời này đang tự an ủi cho nhau.

Đội trưởng Khương thì nghĩ rất đơn giản, chỉ cần Thành Ngự có thể còn sống sót trở về, thì ông ta cũng sẽ chỉ muốn giữ mạng mà thôi, cũng nhịn không được mà nhìn Thành Ngự và Thời Tần thêm một ít.

NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒIWhere stories live. Discover now