CHƯƠNG 34

11 2 0
                                    

Tinh thần lực biến mất, con biến dị dần dần tỉnh lại.

Ba người trên hành lang sửng sốt một chút, bắt đầu hơi mất bình tĩnh.

Quách Dực lập tức chạy về phía cửa sổ.

Bạch Tiêu cũng cuống quít chạy qua, Đường Tư Ân không dám ở một mình nên đành phải theo sát hai người họ.

Ba người nhìn xuống phía dưới mới phát hiện chính là cái dòng sông nước chảy xiết kia, hắn nghĩ chỉ có người của thánh binh đoàn mới dám mạo hiểm nhảy xuống thôi, bản thân hắn ta quả thật không dám.

Mà Thành Ngự trúng một phát đạn, nhưng trên mặt nước lại không thấy tăm hơi, chỉ có tiếng nước gào thét cuồn cuộn bên dưới.

Ba người đều biết, Thành Ngự chắc chắn phải chết, thế nhưng họ khẳng định Thời Tần còn sống vì dù sao hắn cũng là xác sống .

Đột nhiên Bạch Tiêu khóc nức nở, "Chúng ta đã làm gì thế này? Thành Ngự ơi, vì sao lại dồn cậu ấy đến con đường này cơ chứ, chúng ta phải giúp cậu ấy."

"Hết cách rồi, cậu ta đang phát điên, cậu ta và Nhạc Lương giống nhau, không thể mang về phòng thí nghiệm được nữa." Quách Dực tuy giải thích như vậy nhưng trong lòng hắn cũng trống trải khoing thôi.

Đây chính là người anh em tốt của mình mà. Người đã cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Quách Dực cảm giác giống như cơ thể mình đã rỗng tếch, nước mắt không kìm được mà chảy xuống.

Đường Tư Ân kéo góc áo hai người, cô ta chả biểu hiện ra cảm xúc gì, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây mf thôi.

"Các người đừng khóc nữa, Người biến dị cho dù hi sinhcũng là vì đại cuộc, chổ này không có lối ra, mau quay về tìm đội trưởng Khương, xung quanh còn rất nhiều xác sống, mau rời khỏi đây nếu không thì chết cả đám đấy. "

Đang nói chuyện, ngoài hành lang bỗng truyền đến tiếng kêu của Đội trưởng Khương.

"Cứu viện! Là cứu viện đến, mấy người ở đâu, nhanh tới lầu ba đi."

Ba người vừa nghe lời này, nhất thời khiếp sợ không thôi.

Lúc này sao có thể có cứu viện tới chứ, rõ ràng bọn họ chỉ vừa tới nơi này, thánh binh đoàn còn chưa kịp đến để gửi định vị cho cứu viện thì toàn quân gần như đã bị diệt.

Mà thời gian bọn họ trốn ra được quá ngắn, cũng không kịp cầu viện.

Căn cứ thì cần phải biết chính xác địa điểm, không thể tìm tới đây nhanh như vậy được.

Lúc này ba người đã có thể nghe thấy tiếng trực thăng vù vù bên ngoài.

Lúc tận thế, máy bay trực thăng là tài sản vô cùng quý giá, nếu như không phải tình huống đặc biệt, thì sẽ không mang ra ngoài sử dụng.

May mắn chính là, bọn họ có một nhân vật đáng để được cứu chính là Bạch Tiêu, sự an nguy của cô ta rất quan trọng cho căn cứ.

"Đi mau, đi mau, chúng ta được cứu rồi." Đường Tư Ân vui mừng kéo Bạch Tiêu chạy đi. Quách Dực cũng nhanh chóng chạy theo.

NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒIWhere stories live. Discover now