Nam châm

278 35 1
                                    

- "Sắp tới, tôi lại phải đi khám phá khu vực mới. Nghe Sói Bạc nói ở đó có dấu vết của một khối Stellaron đang hoạt động mạnh ghê gớm"

Vừa lắc nhẹ ly vang đỏ trong tay, Kafka buông chất giọng lả lơi như mọi lần. Có điều, lần này lại pha thêm một chút...nghiêm túc? Chẳng giống cô ta tẹo nào.

- "Thì?"

Vẫn lạnh lùng như vậy. Quả là nàng hoa tiêu lừng danh của đội tàu Astral - Himeko. Để mà nói thì nàng ấy không hề ghét cô thợ săn cợt nhả kia đâu, cũng chẳng phải do tính nàng lạnh lùng. Có trách thì trách cái người có nhan sắc nhưng không biết đọc hướng dẫn sử dụng. Suốt ngày trêu nàng thì ai mà chả phũ cơ chứ.

Kafka đã quá quen với thái độ của nàng mèo đỏ kia. Chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, một nụ cười mang nhiều tâm sự. Thật sự chẳng hề giống cô ta chút nào!

- "Nơi đó xa lắm."

- "Này Kafka, cô học cách nói vòng vo từ khi nào đấy?"

Himeko có chút thiếu kiên nhẫn. Nàng đặt tách cà phê xuống bàn, nghiêm nghị nhìn người đối diện như mong chờ câu chủ đề chính. Kafka phì cười. Nàng ấy quá đáng yêu quá đi mất!!

- "Chỉ là...người ta...kh...không..."

- "Giờ cô lại bắt đầu học cách nói cà lăm?"

Khổ quá! Ai cứu Kafka với! Nàng hoa tiêu này có thiệt là tinh tế không vậy? Mặt mày ai kia đỏ lè như trái cà chua rồi.

- "Tôi không muốn xa em, được chưa! Tôi...tôi sẽ thấy nhớ em. Tôi nhớ em phát điên lên được. Hành tinh đó rất xa. Chừng nào tôi mới được trở về cơ chứ? Tôi...tôi...tôi"

Như được bật công tắc, Kafka tuông một tràng. Và kết thúc khi khuôn mặt đỏ bừng ấy gục trên vai Himeko. Nàng ấy vẫn chưa xử lí xong mớ thông tin vừa rồi. Đơ ra một lát, rồi vòng tay ôm lấy cô thợ săn kia.

- "Ngốc. Làm như đội tàu của tôi không hoạt động"

- "Ý em là sao?"

Tư thế ôm nhau lúc này làm Kafka không thể thấy được khuôn mặt đang dần chuyển sang sắc tóc của chính nàng hoa tiêu.

- "Chúng tôi đã bỏ qua khối Stellaron nào chưa?"

Não bộ hoạt động hết công suất, Kafka đã thông. Quá đỗi vui mừng, cô vòng tay siết chặt lấy Himeko. Nếu cô ta có một chiếc đuôi cún, hẳn nó sẽ quẩy tít lên. Himeko đã nghĩ như vậy. Nhưng phần tính cách "phũ" kia đã không thể chịu đựng được nữa. Nàng sút thẳng Kafka xuống đất, chỉnh trang lại tóc tai rồi trở về dáng vẻ thanh lịch mọi khi.

Họ đúng là một cặp đôi kì lạ. Gần nhau thì đẩy, xa nhau thì hút. Thôi thì miễn hạnh phúc là được.

[KafHime] Rượu và hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ