Chỉ vậy thôi

626 61 6
                                    

Trăng thanh gió mát, cả đội tàu chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Họ đang nghỉ ngơi sau một chuyến hành trình dài, nhưng có lẽ không phải tất cả.

Đâu đó trong boong tàu chính, bóng dáng nàng tóc đỏ hiện lên nền trăng sáng, bất quá ta không thể nhìn rõ biểu cảm hiện tại của nàng vì khuôn mặt vẫn bị bóng tối nuốt chửng. Đung đưa ly vang đỏ trên tay, mắt nàng vẫn chung thuỷ dán vào một cõi vô định. Đến tiếng thở dài của nàng cũng thoát ra rồi biến mất sau màn đêm.

- "Ô? Nàng hoa tiêu tài ba của tôi lại buồn phiền điều chi mà đêm hôm rồi vẫn ngồi đây thế này?"

Chưa thấy hình đã nghe tiếng. Tuy vậy, chủ nhân của giọng nói ấy chẳng ai xa lạ ngoài cô thợ săn Stellaron khét tiếng, Kafka. Từng bước rảo đều đến bên Himeko, cô ta ngang nhiên cướp lấy ly rượu chỉ vừa nãy còn thuộc về người chủ cũ. Nhấp môi, quả thật rượu đắng. Có lẽ vị chủ cũ của ly vang này cũng đang mang một tâm trạng giống nó đi?

Himeko nãy giờ chỉ im lặng đem toàn bộ hành động của Kafka thu vào mắt. Nàng giờ đây trông thật buồn, chẳng vẽ nỗi một nụ cười trên môi như nàng hoa tiêu vẫn làm mỗi sáng. Đột nhiên nàng xoay người, vùi đầu vào lòng ngực êm ái của người kia, dụi dụi thêm vài cái. Chuỗi hành động này khiến Kafka hơi bất ngờ, rồi rất nhanh thuận theo 'con mèo đang mè nheo' mà dỗ dành.

- "Được rồi mèo con ạ, em mà cứ dụi nữa là tôi tính phí đấy nhé."

Một tay ôm nàng, một tay vuốt theo mái tóc đỏ mềm mượt, Kafka vẫn không quên buông đôi ba lời chọc ghẹo. Himeko cũng rất ngoan ngoãn mà dừng lại, ngước đôi mắt đã vươn vài giọt lệ mà nhìn cô.

- "Tôi đùa, tôi đùa. Đừng khóc mèo con, khóc là lem luốt xấu lắm đấy."

Kafka vội vàng lau đi những giọt lệ còn chưa rơi trên khuôn mặt Himeko, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng vốn đã mảnh khảnh. Cô nhận ra, nàng gầy đi trông thấy.

Trong lòng ai kia được một trận đau xót quét qua. Nàng ấy dù có tài ba, có giỏi giang tới đâu thì nàng vẫn chỉ là con người, vẫn bị những mệt mỏi tìm đến. Chỉ là nàng không muốn bị mọi người nhìn thấy dáng vẻ tiều tuỵ của bản thân, nên vẫn cố gắng xây dựng một Himeko hoàn hảo, tận tâm mỗi ngày.

Hai con người cứ thế ôm lấy nhau mà chẳng nói câu nào nữa. Một người cần được hiểu mà không muốn nói ra, một người sẵn sàng thấu hiểu mọi phiền lo mà không cần nói. Chỉ cần vậy thôi.





















—————————————————————
Đôi lời tớ muốn gửi gắm:

Tớ biết cuộc sống này vui có, buồn cũng có. Mà chúng ta là con người chứ không phải robot, chúng ta biết đau, biết mệt, biết buồn. Mỗi khi như vậy, tớ mong các cậu có thể giải bày nỗi niềm ấy ra. Bằng cách nào thì mỗi người sẽ tự có, chỉ cần là đừng giữ trong lòng. Cố gắng lên nhé!

[KafHime] Rượu và hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ