Chapter 25 (END):

46 4 7
                                    

Sau buổi prom, Newt và Thomas đang trên đà tiến triển , ngay cả khi dường như khó có thể.

Tất nhiên vẫn có những thăng trầm vào năm cuối cấp, bao gồm cả việc tốt nghiệp, thực sự lại có nhiều nước mắt hơn Newt tưởng.

Đó là thời điểm của sự chia ly, dành cho những người bạn hiện tại mà trước đây Newt cho rằng sẽ không bao giờ nói chuyện cùng, và những người của quá khứ, những người mà Newt đã xa cách trong suốt năm cuối cấp.

Thành thật mà nói, Newt có chút khó chịu khi biết rằng cậu sẽ không chia tay trường cấp ba mà không đến gặp người đấy. Winston và Newt xét cho cùng vẫn là bạn, mặc dù không còn nói chuyện với nhau nữa, Newt không thể phủ nhận rằng trong trái tim cậu vẫn còn một khoảng dành riêng cho Winston.

Đó cũng là thời điểm để vượt qua quá khứ, không nhất thiết phải tha thứ, nhưng có nghĩa là tiến về phía trước mà không ngoảnh lại.

Newt chắc chắn rằng sẽ gặp Winston trước khi lễ tốt nghiệp kết thúc, trong giây lát,cậu đã gạt tình bạn đang nứt của hai đứa sang một bên, chúc Winston may mắn và khuyên cậu ấy hãy sống tốt. Sau đó ôm nhau nhưng không có nghĩa là lại làm bạn thân,mà là một lời chia tay êm đẹp, Newt hài lòng.

Khi cấp ba đã kết thúc, Newt và tất cả bạn bè của cậu bắt đầu chuẩn bị vào đại học, có nghĩa là gần như không có thời gian cho nhau, Newt và Thomas cũng không phải là ngoại lệ, nhưng trước khi ngày cuối cùng đến, cả nhóm hạn nhau tụ tập lần cuối để nói lời tạm biệt cuối cùng trước khi chia tay và còn cách nào khác để làm điều đó ngoài việc tổ chức một bữa tiệc vào ngày 4 tháng 7*?

*Ngày 4/7 : ngày độc lập hoa kỳ*

Mặt trời bắt đầu lặn khi đến nơi, một màu cam bao phủ khắp bãi biển. Vì bữa tiệc do Minho và Alby chủ trì nên Newt không ngạc nhiên lắm khi thấy gần như toàn bộ học sinh cuối cấp đều ở đây. Hầu như không thể tìm thấy mấy đứa bạn của mình trong biển người, Thomas cuối cùng cũng phát hiện ra Alby, nắm lấy tay Newt kéo cậu qua đám đông.

Alby cười rạng rỡ rang tay rộng khi Newt và Thomas đến gần, kéo nhau vào một cái ôm thật chặt, gần như nghiền nát hai đứa kia, nhưng Newt không bận tâm.Cậu mến Alby và cách thể hiện tình cảm của cậu ấy.

Minho xuất hiện không lâu sau đó, và cậu ta lại nở nụ cười tự mãn đặc trưng trên môi. Chỉ cần nhìn thấy nó thôi Newt đã có thể biết rằng cậu ta lại sắp phát biểu.

"Đây rồi," Minho nói, nụ cười nhếch mép rộng hơn. "Hai người làm gì mà lâu thế?Bận rộn ở ghế sau của Tommy à?"

Thomas tinh nghịch đánh vào ngực Minho trong khi cậu ta cười khoái chí, Newt thì đỏ bừng mặt, vùi mặt vào cổ Thomas, mặc dù những lời vừa rồi Minho không phải thật. Việc Minho thật sự nghĩ về hai đứa theo cách đó làm Newt vô cùng xấu hổ.

"Nực cười," Thomas phản đối, cố gắng kìm nén tiếng cười của mình, Newt huých nhẹ vào cậu. Thomas kéo cậu lại gần hơn, hôn lên tóc.

"Chỉ trêu thôi," Minho chọc Newt. "Thật thú vị khi làm cậu đỏ mặt."

Newt càu nhàu với vẻ khó chịu và tất cả đều cười.

(Newtmas) Fireworks & Team SpiritWhere stories live. Discover now