Chapter 7 :

71 7 0
                                    

Những ngày tiếp theo đối với Newt khá bình yên. Thomas đã nghỉ khá nhiều buổi để tập luyện cho trận đấu sắp tới sẽ diễn ra trong vài tuần nữa tức là lễ Homecoming* sắp đếm gần.Cậu cũng không bận tâm lắm, nhưng mọi người đều bàn tán sôi nổi về trận đấu bóng.

*homecoming:nôm na là ngày lễ mà các trường trung học bên tây tổ chức để đón cựu học sinh,ôn lại kỷ niệm,... có nhiều các hoạt động.*

Các hành lang tràn ngập áp phích quảng bá để có thể thu hút càng nhiều học sinh tham gia càng tốt.Trường trung học của Newt rất coi trọng thể thao - rất nhiều. Đó là lý do tại sao mấy tay chơi bóng bầu dục luôn được ưu ái và tất nhiên là đặt lên trên những đứa như Newt.

Cậu khá khó chịu khi phải lỡ khoảng thời gian riêng tư duy nhất của hai đứa,vì Thomas ít nói chuyện với cậu.À vâng,Thomas thường xuyên nhắn tin cho Newt nhưng không thể nào sánh bằng khi được ở cạnh nhau,cảm nhận làn da của Thomas áp vào mình. Không có gì lại được điều đó. Ngay cả những dòng tin nhắn nhỏ dễ thương thuần khiết mà Thomas gửi vào mỗi đêm cũng không thể so sánh được với việc được nhìn cận cảnh đôi mắt Thomas và chiêm ngưỡng nụ cười nhe răng ấy. Newt đã sống vì những khoảnh khắc đó.

Vì Newt đột nhiên rảnh rỗi nên cậu và Winston bắt đầu dành thời gian cho nhau như trước.Chơi điện tử và xem phim bất cứ khi nào Winston mang đĩa DVD sang. Nhưng Newt vẫn nhớ những buổi chiều sau giờ học với Thomas.Cậu thấy mình có đôi chút ích kỷ khi dành nhiều thời gian cho người mình yêu hơn là với bạn thân của mình, nhưng Newt không thể ngăn mình. Một khi đã gần đạt được thứ cậu mong muốn bấy lâu nay thì thật khó để không tiếp tục.Đó là cảm giác của Newt mỗi ngày.

Quay lại với môn Anh,Newt đã đọc xong The Catcher and The Rye,cậu bắt đầu tìm hiểu thêm về những thuật ngữ văn học khó phát âm. Một nửa lớp hầu như không chú ý cậu biết cô Patterson đang dần mất kiên nhẫn.Bà hiểu rằng đây là giai đoạn khó khắn để dạy thanh thiếu niên về những từ đa âm tiết,bà ấy chỉ đang cố gắng làm tốt nhất có thể.

Ngay cả Newt cũng bắt đầu buồn ngủ, cậu ấy tựa má vào lòng bàn tay để giữ đầu ngẩng cao.Nhìn sang chỗ Thomas thường ngồi để đánh lạc hướng bản thân, nhưng chỗ ngồi trống rỗng, Minho trông thật vật vã khi không có đồng bọn bên cạnh. Thật kỳ lạ khi Minho ở đây mà lại không có Thomas, Newt bắt đầu tự hỏi cậu ta đã đi đâu.

Cậu biết Thomas thường xuyên lẻn đi chơi với Teresa, mặc dù ý nghĩ đó làm bụng cậu quặn đau nhưng đã lâu rồi cậu ta không làm thế Newt cảm giác rằng đó không phải là điều mà Thomas sẽ làm.

Cậu nhún vai tự nhủ rằng cứ kệ đi vì rốt cuộc cậu cũng chẳng liên quan.Cậu muốn ngừng lo lắng về Thomas nhưng thật khó để rũ bỏ các suy nghĩ đó vì tất cả những gì quanh quẩn trong đầu Newt toàn là Thomas.Cậu đoán rằng Thomas lả lướt qua tâm trí mình khoảng một nghìn lần mỗi ngày,Newt không thể nào dừng nghĩ về cậu ta được quá 5 phút và ngay bây giờ cậu đang tự hỏi Thomas đang ở đâu.

"Newt?"Cô Patterson nói nhỏ bên cạnh.Cậu ngước lên nhìn cô và cô cũng nhìn xuống cậu với vẻ lo lắng. "Đang trầm tư gì đấy?"

Newt ngồi thẳng dậy mỉm cười với cô. "Xin lỗi.Em hơi mất tập trung."

Bà ấy cười: "Tôi đã đặt cái này trên bàn của em gần 10 phút trước em còn chưa nhìn vào nó. "Em có chắc mình ổn không?Em có thể lấy thẻ và đi vệ sinh nếu muốn?"

(Newtmas) Fireworks & Team SpiritWhere stories live. Discover now